Chương 5

4.1K 457 27
                                    


Phản ứng từ việc dứt khoát cai bỏ caffeine đến rất nhanh , Tiêu Chiến ăn trưa xong bắt đầu cảm thấy đau đầu. Bản năng cơ thể dẫn anh đi đến phòng trà, tay ấn nút máy rồi đứng đó nhìn cà phê đang chảy dần vào cốc.

Trịnh Thuần không biết bước đến từ lúc nào , đứng đằng sau anh hỏi

" Không phải nói bỏ sao ?"

Đúng a, đã nói là phải bỏ .

Tiêu Chiến tự giễu cười, đem cà phê trong cốc đổ vào thùng bên cạnh.

" Nhất thời quên mất "

" Anh không khoẻ sao ?"

" Có chút đau đầu "

Tiêu Chiến đem cốc rửa sạch sẽ sau đó quay người lấy nước lọc

" Có cần về nghỉ ngơi không ? Buổi chiều không có cuộc họp quan trọng, có việc gì em gọi điện cho anh"

" Không cần. Về cũng không ngủ được . Con người anh trời sinh không có phúc hưởng thụ, cảm thấy làm việc là thời gian dễ chịu nhất "

Tiêu Chiến cười chỉ vào Trịnh Thuần

" Em đừng học anh, nhỡ đâu biến thành kẻ cuồng công việc, không gả đi được "

Tuy rằng đang cười nhưng trên mặt anh chỉ toàn là mệt mỏi nặng nề. Trịnh Thuần biết đó không phải là bởi vì đột nhiên phải bỏ cà phê. Bình thường Tiêu Chiến luôn cười, cho dù không cười ánh mắt vẫn tràn đầy ôn nhu cùng tiếu ý. Cô vẫn luôn cảm thấy một người đàn ông gần như hoàn mĩ này chắc chắn là lớn lên từ trong mềm mại cùng ái ý. Một đường đi đến hôm nay luôn mưa thuận gió hòa ngay cả ông trời cũng không nỡ làm khó anh dù chỉ một chút, nhưng khi cô nhìn thấy bộ dạng anh nỗ lực khắc chế lại ,vừa cực kì khó khăn che đậy mọi thứ cô mới hiểu được hoá ra những mệt mỏi của anh không phải bởi vì công việc, không phải bởi vì thức đêm soạn thảo, không phải do đối tác khó tính, mà là bởi vì không thể bày ra những bí mật riêng mình . Bí mật đó anh buộc vào tảng đá để nó chìm vào tận đáy lòng. Trông như một màn tĩnh lặng lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi theo từng đợt cảm xúc lên xuống mà giày vò trái tim. Anh mệt mỏi là bởi vì gần như đã dùng hết sức lực kiếp này anh có để giấu đi bí mật vào tận cùng xa xôi.

Tiêu Chiến hơi giương lên khoé mày bất lực nói

" Anh đùa đấy. Em nhất định sẽ gả đi. Đừng có nhìn anh như vậy "

Toà cao ốc bốn bề đều là kính, nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa lọt vào bên trong chiếu lên nửa mặt Tiêu Chiến, càng làm rõ khí chất sáng ngời anh tuấn của anh. Trịnh Thuần nghe thấy giọng mình cực kì nhỏ

" Sao anh không nói cho cậu ấy biết ?"

Nét cười trên mặt nam nhân dần biến mất

" Nói cho ai ?"

Trịnh Thuần đứng nguyên tại chỗ không chút nhúc nhích , đúng lúc có đồng nghiệp của anh đi vào. Tiêu Chiến chào hỏi với họ xong không hề tiếp tục nhìn cô liền quay người rời đi. Trịnh Thuần không còn quan tâm đến đồng nghiệp đang hỏi thăm gì đó nhanh chóng nhấc lên cước bộ đi theo anh. Đây vốn không phải là chuyện cô phải bận tâm, vốn không phải việc cô có quyền hỏi nhưng mà ... Nhưng mà ...

[BJYX]   Một nửa  对折 ( Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ