Chương 8

4.5K 482 54
                                    


Ba Vương phẫu thuật rất thành công, cuộc kiểm tra sau đó cho kết quả chức năng thận trái còn ba mươi phần trăm vì vậy không tiến hành cắt bỏ. Tiêu Chiến căn cứ vào tình hình sức khỏe của ba Vương lại lần nữa xin tư vấn nhiều bác sĩ khác để lên một thực đơn riêng cho ông. Người phương Bắc khẩu vị nặng, nhưng thận tổn hại phải ăn thanh đạm, Tiêu Chiến nghĩ rất lâu mới hoàn thành được thực đơn để đảm bảo được sự cân bằng nhất có thể. Một bên lại lo lắng mẹ Vương một mình chăm sóc sẽ cực khổ Tiêu Chiến tìm một thêm một dì giúp việc phúc hậu thật thà giúp mẹ Vương giặt giũ làm cơm. Mặc dù mẹ Vương nói không cần như nào đi nữa nhưng nghe đến Tiêu Chiến nói trong một khoảng thời gian rất dài không thể về thăm mọi người liền trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý.

Cả nhà đều biết chuyện anh sẽ sang Mỹ làm việc, tháng sau sẽ xuất phát từ Thượng Hải. Anh không xuất phát từ nhà thực ra là bởi vì không muốn mọi người ra sân bay tiễn. Anh không có đủ tự tin bản thân sẽ không khóc, nhưng anh càng không muốn mình sẽ khóc trước mặt mọi người, nhất là trước mặt Vương Nhất Bác. Anh đồng ý với mẹ Vương có thời gian nghỉ sẽ về nhà thăm mọi người nhưng anh biết bản thân sẽ chỉ về vào những lúc thiếu niên không có ở nhà.

Trước khi quay lại Thượng Hải anh dặn dò cậu nhớ chăm sóc sức khỏe ba mẹ nhiều hơn, cũng trò chuyện với họ nhiều hơn, có thời gian thì về nhà nhiều một chút. Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời anh dặn. Tiêu Chiến nhớ ra năm sau Vương Nhất Bác sẽ tốt nghiệp lại chia sẻ với cậu những kinh nghiệm chọn nghề bước vào cuộc sống mới, nói một thôi một hồi cũng hết hơn một tiếng. Cuối cùng bản thân cũng cảm thấy mình quá nhiều lời tự giễu nói

" Bệnh làm thầy tự cho mình hiểu nhiều biết rộng lại tái phát rồi, em chỉ cần nghe những thứ có ích cho em là được "

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, anh căn bản không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó , cuối cùng đem bức tranh sơn dầu anh vẽ trước đây đưa cho cậu

" Quà cho em, đừng chê nha "

Bức tranh đó vốn là gấp đôi lại, thiếu niên mở ra nhìn rất lâu mới hỏi .

" Tên là gì vậy ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi nói

" Là cảnh anh gặp qua trong mơ rất nhiều lần, vậy gọi là 《 Mộng 》 đi "

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, vẫn một mực nhìn bức tranh, không hề lên tiếng cũng không động đậy, Tiêu Chiến thấp giọng khuyên

" Vẫn là đem nó gấp lại đi "

Thiếu niên cực kì nghe lời, đem bức vẽ gấp lại cẩn thận để nó khôi phục lại dáng vẻ ban đầu vốn có, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh, ngữ khí chân thực tràn đầy ôn nhu giống như một người trưởng thành

" Một mình anh ở bên ngoài phải chăm sóc tốt bản thân. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được gầy thêm nữa "

Tiêu Chiến mỉm cười

" Nghe nói đồ ăn bên Mỹ rất đáng sợ a. Em nên nhắc anh không được quá béo thì đúng hơn "

Thiếu niên rất nghiêm túc nói

[BJYX]   Một nửa  对折 ( Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ