Chương 9 ( hoàn)

7.1K 660 132
                                    


Tiêu Chiến rời đi vào đầu hạ, lúc quay về đã là khoảng thời gian cuối hè. Mặc dù trước đó cũng có về vài lần thăm gia đình, nhưng thời khắc đặt chân lên mảnh đất của tổ quốc anh vẫn như cũ có một ảo giác giống như bản thân chưa hề rời đi, giống như năm năm mà chỉ là bỏ lỡ một mùa hè.

Tiêu Chiến đón taxi về nhà, anh nói với mọi người sẽ trở về trong khoảng thời gian này nhưng không nói thời gian cụ thể. Năm năm trôi qua, anh vẫn không bảo đảm được bản thân sẽ không rơi lệ trước đám đông sân bay.

Taxi trong thành phố đã đổi sang một kiểu mới, rộng rãi hơn, tài xế cũng đồng nhất mặc đồng phục, thái độ nho nhã lễ độ , sẽ hỏi anh có cần tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, âm thanh đang phát trên xe có làm phiền đến anh không. Sau khi xe chạy từ cao tốc sân bay đi xuống, Tiêu Chiến phát hiện một cây cầu cạn xây mới, trước đây khu ngoại thành cây cỏ mọc đầy giờ đã trở thành một công viên mở, anh còn nhớ năm ngoái lúc quay lại vẫn chưa hề có những thứ này.
Tốc độ thay đổi của thành phố nhanh hơn so với anh tưởng tượng. Nhưng thế giới này lại có chỗ nào không thay đổi chứ ?

Đến cả tiểu khu nhà anh cũng đã sơn lại một lớp sơn mới, bức tường bên đường đó thậm chí cũng đã vẽ lên một bức tranh lớn rất đáng yêu, nhìn chẳng giống gì là một khu dân cư đã xây từ ba mươi năm trước cả.

Tiêu Chiến xách hành lý đi lên nhà, hiện tại đang là giờ ăn tối, bước vào tầng một liền ngửi thấy mùi thức ăn bình đạm hàng ngày, anh không biết bản thân tại sao lại đột nhiên muốn cười, có một loại hoan hỷ nhảy nhót từ tận đáy lòng, giống như mặt nước êm đềm trôi đang vô thanh vô thức không ngừng dâng lên.

Anh dùng chìa khoá đem theo mở cửa, ba Vương mẹ Vương quả nhiên đang ngồi ăn cơm, nghiêng đầu nhìn thấy anh cả hai đều ngây ngốc , cuối cùng là mẹ Vương nhanh chóng tiến về phía anh

" Đứa nhỏ này ... Sao không nói trước một tiếng ?!"

Bà một câu cũng chưa nói hết khoang mắt liền đỏ lên, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy, cười đáp

" Không muốn mọi người khóc ở sân bay, nên mới không nói "

Ba Vương đi đến giúp anh đem hành lý vào phòng, một mạch nói

" Về là tốt, về là tốt rồi. Lần này đừng đi nữa, cả nhà chúng ta cũng nên đoàn tụ rồi "

Mẹ Vương thấp thỏm hỏi

" Lần này không đi rồi chứ ?
Hợp đồng con không kéo dài đâu chứ ?"

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt hối lỗi

" Không có cách nào khác, ông chủ trước nay đỗi đãi rất tốt với con , con không thể từ chối vì thế kí thêm năm năm"

Mắt nhìn mẹ Vương đã sắp khóc đến nơi mới cười nói

" Chỉ có điều địa điểm là Bắc Kinh, rất gần nhà, sau này mỗi tháng đều có thể quay về ăn cơm dì nấu !"

Mẹ Vương dùng lực đánh cậu một cái

" Nhóc thối này, học xấu ở đâu ra rồi. Nói chuyện không được phép bỏ lửng !"

[BJYX]   Một nửa  对折 ( Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ