Chương 2

3.9K 468 67
                                    


Bước ra từ công ty đối tác đã là một giờ chiều. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng so với dự tính , chỉ là Tiêu Chiến sớm đã quen thuộc. Anh nhìn lễ tân cung cung kính kính tiễn đối tác đi vào thang máy mới thả lỏng trở lại tay vỗ nhẹ vài cái vào bả vai bởi vì ngồi quá lâu nên có chút cứng nhắc,  sau đó quay đầu nói với Trịnh Thuần

" Có muốn đi ăn gì không ?"

Trịnh Thuần là thiết kế cấp dưới của anh, cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp được một năm, người nhỏ nhỏ mà sức chịu đựng tốt hơn nhiều nam sinh khác. Tiêu Chiến trước nay không hề dẫn dắt đồng nghiệp nữ. Không phải bởi vì kì thị giới tính, chỉ là làm nghề này ngoài việc có thực lực ra sức khỏe cũng là vấn đề rất quan trọng. Con gái dù thế nào cũng không thể thức đêm giống như con trai được,  cũng không thể khách quan như nam sinh. Anh không muốn miễn cưỡng người khác làm việc vượt qua giới hạn sức khỏe. Một lần ngẫu nhiên trợ lý của Tiêu Chiến có việc xin nghỉ , anh không thể không để Trịnh Thuần tạm thời thay vị trí . Chính một lần duy nhất đó để anh thấy được cô gái này không giống người khác. Trịnh Thuần không chỉ có thiên phú trong thiết kế, thái độ làm việc cũng cực kỳ thật thà,  nói ít làm nhiều, làm rất tỉ mỉ. Nhiều lúc không cần đợi Tiêu Chiến giao nhiệm vụ cô cũng đã tự làm trước đến bảy tám phần.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến nhận hợp đồng luôn dẫn cô theo , cũng là vì được Tiêu Chiến giới thiệu cùng dẫn dắt, Trịnh Thuần vào nghề được một năm nhưng cô chỉ cần thời gian một nửa so với người khác  liền nhanh chóng từ trợ lý trở thành nhà thiết kế. Không biết có phải lý do này không mà Trịnh Thuần đầu tư vào công việc càng nhiều hơn so với trước, Tiêu Chiến muốn cô làm ba việc cô sẽ làm xong năm việc trước khi đến thời hạn. Nhiều lúc Tiêu Chiến cũng không nhìn nổi liền bảo cô nghỉ hai ngày đi đâu đó giải toả một chút hoặc nhân lúc còn trẻ yêu đương một lần. Cô gái nhỏ lúc nào cũng chỉ ngại ngùng nói bản thân chỉ muốn yêu đương với công việc. Không cảm thấy vất vả.

Hiện tại cô vẫn mặc nhiên như vậy, tay đẩy lên gọng kính cười nhẹ đáp

" Em ăn bánh sandwich là được "

" Ít nhất cũng thêm tách cà phê chứ"

Tiêu Chiến nhấc cước bộ hướng đến thang máy

" Anh mời "

Sau bữa trưa, quầy đồ ăn ở Starbucks tầng một cũng chỉ còn lại sandwich và bánh ngọt. Tiêu Chiến  áy náy nói

" Thật xin lỗi , hai giờ chiều anh có cuộc họp, chỉ có thể mời em ăn như vậy. Đợi khi hợp đồng kết thúc nhất định mời em ăn một bữa đàng hoàng."

Trịnh Thuần tính cách hướng nội, mặc dù hai người cùng nhau làm việc đã lâu nhưng trước nay vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến , chỉ cúi đầu nói

" Không sao cả. Em thấy như này cũng rất tốt "

Chọn xong đồ ăn với cà phê, Tiêu Chiến vừa định quét mã thanh toán thì nhận được thông báo máy trong tiệm tạm thời không kết nối mạng được , chỉ có thể dùng tiền mặt. Tiêu Chiến bèn rút ví ra thanh toán.

Trịnh Thuần nhanh mắt nhìn lên ví tiền hỏi

" Sếp. Bức ảnh này là anh hả ?"

[BJYX]   Một nửa  对折 ( Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ