END.

197 14 0
                                    

Sau khi quay đi khuất bóng chỉ còn Jinne ở đó cô ta từ bộ mặt thánh thiện vô tội thì bây giờ cô ta mưu mô xảo quyệt thật giống như một con cáo ranh ma xảo quyệt.

Cô ta bây giờ trông vô cùng dị hợm rồi quay lại vẻ mặt ban đầu quay đi.

Còn anh sau khi sử lý xong ả anh quay đi trong vẻ mặt tức giận, nếu như cô ta là một con muỗi thì bây giờ đã bị anh đập bẹp dí rồi, đi một hồi bổng đứng trước phòng cậu hồi nào không hay, bước vào trong phòng thấy cậu còn nằm bình thản mà hôn mê trên chiếc giường khiến anh đau lòng, kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống nhìn cậu, nhịp thở đều đều mọi thứ như tĩnh lặng lại, đặt tay lên tay cậu.

- tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ không cho cậu khóc nữa Har--

nói tới đây anh gượng miệng

- Potter...

Tại sao chứ anh là tên hèn nhát thật sự không thể gọi tên người con trai mà anh yêu sao, đúng vậy là yêu, anh yêu cậu từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ lại bị dập tắt nổi hy vọng đó, anh thật hèn mọn.

Đứng dậy nhẹ nhàng quay lưng bước đi bỏ lại cậu trong căn phòng lạnh giá.

Tới lớp anh thấy nhóm của mình đang xem rất lo lắng, anh bước tới Hermione và Ron nhanh chóng lại hỏi tới tấp anh.

- Harry sao rồi!!

Cô nàng Hermione dường như rất lo lắng.

- bình tĩnh đi.

Anh lành lùng nói.

- tên đó không sao cả, tạm  thời hôn mê thôi.

Nói rồi anh lại chỗ ngồi của mình mà nhìn ra cửa sổ.

- tên khốn nào dám đẩy cậu ta chứ, khốn kiếp! Nếu biết được tôi sẽ giết chết tên khốn đó.

Ron tức giận mà không ngại buôn lời tục tĩu.

- "yên tâm, tôi đã cảnh cáo tên đó rồi"

Anh nghĩ trong lòng nhếch mép chuẩn Mafloy.

Chiều về mọi người chuẩn bị ghé qua thăm Harry một chút. Vào phòng thấy Harry đã tỉnh và được y ta chăm sóc thấy mọi người cô ấy cười rồi quay lưng đi cho mọi người có không gian riêng tư với cậu.

- m..mọi người....

Harry mấp máy miệng nói.

- chào bồ tèo, bọn này đến thăm bồ nè.

Ron nhanh nhảu đáp.

Nói chuyện một hồi thì cậu cũng thấm mệt thuốc có một ít thuốc ngủ nên khiến cậu hơi buồn ngủ nên mọi người khuyên cậu ngủ đi rồi cậu thiếp mắt ngủ dần sau đó mọi người lần lượt về nhà chỉ còn mỗi anh ở lại, khi chắc chắn rằng mọi người đã đi hết anh ngồi xuống nhìn cậu rồi mỉm cười nói.

- không biết đến khi nào tôi mới không còn là tên hèn nhát nhỉ đến lúc đó tôi sẽ đủ can đảm để nói với em ba từ tôi yêu em không biết phải nói với tư cách là gì đây, kẻ thù chăng...ha thật nực cười nhỉ Harry.

Anh tự thủ thỉ với cậu rồi cũng phải về.

-------------------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DraHar]chỉ có cậu và cậu thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ