Chương 2: Phạm huấn

1.3K 124 8
                                    

Trải qua một buổi sáng nhập học kinh hồn, Vân Tước còn thấu tình đạt lý (?) mà niệm tình bọn họ lần đầu tới đi học, không đánh chết.

Mặc dù đối với vị Vân Tịnh Quân này cái hiểu cái không, nhưng trong lòng đám môn sinh cũng biết, người này không thể chọc, tránh càng xa càng tốt.

Giang Trừng đã cảnh cáo Ngụy Vô Tiện, thế nhưng buổi sáng ăn đau quá nhẹ, hắn xoa xoa má vài cái liền sinh long hoạt hổ, vui vẻ trở lại, thậm chí còn chạy qua chỗ Nhiếp Hoài Tang hỏi chuyện về vị công tử hung tàn sáng nay, dáng vẻ cực kỳ tò mò, tinh quái.

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói: "Ta biết ngươi đối với hắn có lòng hiếu kỳ, ngày xưa ta cũng vậy, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu, trân quý sinh mệnh, rời xa Vân Tước. Hắn không phải là loại người như ngươi có thể đối phó. Cả cái Cô Tô Lam thị này, đều nằm dưới quyền cai quản của hắn, ngay cả Gia chủ Thanh Hành Quân cũng từng bị hắn cầm gậy đánh thẳng tới nơi bế quan, khiến hắn vốn đang bế quan tịnh tâm lánh đời trở thành bế quan dưỡng thương. Ta chính là người chứng kiến đây. Ta biết quá nhiều."

"... Không ai trị hắn sao?" Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến hỏi.

"Lam lão tiền bối từng tìm cách nhốt hắn lại, kết quả qua ngày hôm sau, Tiên phủ Vân Thâm phải đi tu sửa nhiều nơi, tốn tuyệt bút tiền tài lớn. Mà Vân Tước lại xổng chuồng, gây tai họa nhân gian. Đây là yêu thú chứ đâu phải người! Trời ơi." Nhiếp Hoài Tang ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.

"Mà các ngươi không biết đâu, trị hắn không được, bọn họ chuyển sang dụ hắn, cuối cùng dụ thế nào... lại thành ra thế này đây. Hắn thậm chí còn trở thành môn sinh đắc ý nhất của Lam Khải Nhân! Ai ui, muỗi cắn quá."

Nhìn lại, lúc này cả ba người bọn họ đang núp phía sau một bụi cây, vừa đủ lớn để che khuất người, tránh tai mắt của đám 'Tác phong và Kỷ luật'. Nhiếp Hoài Tang canh giờ rất chuẩn, hiện tại Vân Tước đang ở trong Tĩnh Thất nghỉ trưa, không đi tuần vòng quanh Vân Thâm nữa, là cơ hội duy nhất để hắn có thể thoải mái quần tụ, tán dóc.

Ngụy Vô Tiện ngược lại càng hăng hơn, hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử đảo mắt qua lại. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu, người này đúng là không bị đánh què không biết sợ, để cho hắn nếm mùi khổ, hắn mới tin ta.

Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nói chuyện thật vui, trở thành chí giao bằng hữu. Quyết định mỗi buổi trưa đều sẽ gặp nhau tâm sự chuyện đời.

...

Ngụy Vô Tiện tối đó lại can đảm vượt qua lớp phòng vệ nghiêm ngặt của đám đệ tử Lam thị, chạy xuống núi mua Thiên Tử Tiếu. Lúc trở về, trên tay hắn đã cầm hai vò, không quang minh chính đại vào, mà là trèo tường.

Xui cho hắn, Nhị công tử Lam gia, Lam Vong Cơ hôm nay xuất quan đi tuần đêm, vừa lúc gặp được cảnh tượng này, mặt mày lạnh như băng yêu cầu hắn đi lãnh phạt, Ngụy Vô Tiện sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Nói đông nói tây, giọng điệu chọc ghẹo đắc ý, khiến cho từ nhỏ sống quản giáo nghiêm ngặt, Lam Vong Cơ lửa giận nhá nhem cháy lên. Đợi tới khi Ngụy Vô Tiện ngồi trên tường, trực tiếp uống rượu trước mặt hắn, còn tỏ vẻ: "Vân Thâm không cho uống rượu, vậy ta ở đầu tường uống! Không phạm cấm đúng không? Ực ực ực... Hà!" Ngụy Vô Tiện nhe răng cười tươi như hoa, dù trên mặt có một vết bầm lớn, trông có chút buồn cười nhưng không làm giảm khí chất của hắn mảy may, vẫn còn tuấn tiếu lắm.

[ĐN Ma đạo tổ sư] Vân Thâm đích phù vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ