Khoan không nhắc đến hai người nhảy vực tuẫn tình. Nhiếp Hoài Tang ở Thanh Hà cũng đang sống dở chết dở, Tế Đao Đường của nhà hắn bị người xâm nhập, Đại ca bắt hắn phải đi cùng để bình ổn Đao Linh ở đây. Đại ca đúng là càng ngày càng vô lý, mang hắn theo thì có thêm tác dụng gì cơ chứ? Nói ra lại bị mắng, đã nói là hắn vốn chẳng muốn làm gia chủ gì rồi.Tam ca cũng thật tốt, chịu được tính tình của Đại ca, còn kiên nhẫn chạy qua đây gảy đàn Thanh Tâm Âm cho hắn nghe ổn định tâm thần.
Đêm trước khi xuất phát đi Tế Đao Đường, Nhiếp Hoài Tang làm một giấc mộng, không ngắn không dài, chỉ là một vài hình ảnh xuất hiện trong tâm trí, như ác mộng quấn lấy hắn, mở mắt ra đã mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, trên mặt lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Chính là vì giấc mơ này, Nhiếp Hoài Tang sáng hôm sau không đi Tế Đao Đường nữa, canh lúc sáng sớm tinh mơ, hắn trộm lấy một con ngựa chạy trốn, phi thẳng một mạch tới Cô Tô Lam thị, hiện tại hắn thật loạn, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể tìm người kia.
Kết quả đến nơi lại được Lam Vong Cơ tiếp đón với bộ mặt lạnh như băng, lạnh lẽo phun ra từng chữ: "Hắn nhảy xuống Loạn Táng Cương."
"..." Nhiếp Hoài Tang: Ngươi đùa ta à?! Loạn Táng Cương là chỗ nào?! Muốn nhảy là nhảy sao?! Ngươi tưởng nhảy ao tắm sao?! Đó không phải đi tìm chết sao?
"Ngụy Anh cũng đi." Lam Vong Cơ lời vàng ý ngọc nói ra vài chữ nữa, nói xong, không khí xung quanh lại hạ xuống mấy độ. Nhiếp Hoài Tang run lập cập ôm lấy hai vai nói: "Được rồi, cảm tạ ngươi, ta đi nhảy vực đây."
"..." Lam Vong Cơ nhìn hắn như nhìn đồ điên.
"Loạn Táng Cương không chết được. Hết người này tới người khác nhảy, ta hiện tại cũng phát điên rồi, không nhảy không được." Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ tay nải, để lên bàn mở ra... một đống tranh xuân cung đồ, vẻ mặt tự nhiên đẩy qua cho Lam Vong Cơ, thương lượng nói: "Loạn Táng Cương không cần xài tiền, vậy lương thực đi, ta đổi xuân cung lấy lương thực."
"..." Lam Vong Cơ sắc mặt biến thành màu đen nhìn thoáng qua vài bức tranh ngổn ngang trên bàn, quát lạnh: "Cút".
"..." Nhiếp Hoài Tang chấp tay: "Cầu xin ngươi, ta đi quá vội, không kịp lấy thêm tiền hay đồ ăn, nếu ta chẳng may chết đói ở bãi tha ma, làm cô hồn dã quỷ trở về đây báo thù..."
"... Ngươi có thể nói với đệ tử xuống bếp lấy, không cần những thứ này. Ta đi cùng ngươi." Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói, hắn thật sự nghĩ không ra tại sao người này đi vội vã vẫn không quên đem theo mấy thứ này.
"..." Lần này tới phiên Nhiếp Hoài Tang sợ ngây người.
Đầu năm nay nhiều ngươi muốn đi chịu chết như vậy à?
Hắn thì sắp chết thật rồi, còn vị này là sao đây? Đầu óc bị lừa đá?
Mà thôi không sao, hắn đi một mình thì chết chắc rồi, có vị Hàm Quang Quân này, ít nhất chết có đôi có cặp... Vẫn cảm thấy thật oan ức, không thể cùng người mình thích tay trong tay ngắm chiều tà rồi an tĩnh nhắm mắt lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Ma đạo tổ sư] Vân Thâm đích phù vân
RomanceVăn án: 《Ma đạo tổ sư》nghênh đón Tác Phong và Kỷ Luật Uỷ viên trưởng, Vân Tước Cung Di đại giá quang lâm. Duy ngã độc tôn. 3000 điều gia huấn từ nay không phải khắc vào vách đá, mà là cốt nhục. --- CP: Nhiếp Hoài Tang. # Lão tổ hôm nay lại bị đánh...