Chương 10: Tương lai (5)

808 79 7
                                    

Tô Thiệp bị Vân Tước một gậy đánh trọng thương, ôm ngực nằm trên nền đất hộc máu. Hắn vẫn là đánh giá thấp nam nhân này, hắn ta mạnh tới kinh hãi!

Nhưng hôm nay Vân Tước Cung Di nhất định phải chết ở nơi này! Có như vậy Tông chủ mới đảm bảo tính mạng, người nam nhân này quá nguy hiểm.

Tô Thiệp gán gượng ngồi dậy, cắn răng lấy trong vạt áo ra một cái ống trúc, đặt lên miệng thổi. Nhất thời tứ phương tám hướng lại truyền tới tiếng bước chân nặng nề của tẩu thi, lần này là đông gấp trăm lần!

Thi triều!

Thế nhưng là thi triều!

Nhiếp Hoài Tang từ lúc nghe tiếng huýt này đã thầm than xong rồi, rõ ràng kẻ kia có chuẩn bị trước! Hoặc là nói đã âm mưu từ lâu, muốn vây giết bọn họ ở Nghĩa thành!

Cung Di tính tình độc lai độc vãng, hắn mạnh tới đâu cũng không thể một mình đấu lại trăm ngàn con hung thi lệ quỷ đi? Huống chi còn mang theo chính mình kéo chân sau...

Kim Quang Dao lòng dạ thâm hiểm độc ác.

Nhiếp Hoài Tang rũ mi, ánh mắt phát ám, lại quên rằng chính mình còn đang ôm ai.

"Nga~ Kêu viện binh sao?" Vân Tước cười khẽ, tràn đầy hứng thú nhìn ngắm xung quanh, buông Nhiếp Hoài Tang xuống, tự thân đặt tonfa trước người.

'Phốc' một tiếng, ngọn lửa màu tím từ trên thân gậy toát ra, thổi bay toái phát trước trán, cho nam nhân thân hình thon dài cao ngất này một phần duy ngã độc tôn, bên môi lộ ra một cái nhẹ nhàng lại thị huyết tươi cười.

Đừng nói là sợ hãi, này như là cuồng nhiệt đi?

"..." Nhiếp Hoài Tang muốn lung lay tát tỉnh hắn, đây không phải trò chơi đâu!!!

--- Ngươi không sợ chết nhưng ta sợ!!! Làm ơn mang ta chạy đi! Cầu ngươi a Cung Di! Kim Quang Dao nhất định biết ngươi không tự chạy lấy mình! Vậy mang theo ta chạy hảo sao? Nằm ngoài kế hoạch của hắn chính là chạy!

Vân Tước nhàm chán liếc xéo bộ dạng hèn nhát ngu ngốc này của Nhiếp Hoài Tang, nếu là mười năm trước hắn, nhất định đã nhấc chân đá Nhiếp Hoài Tang qua một bên để không cản đường cản lối, nhưng mười năm sau... Vân Tước là nam nhân không ai có thể đoán trước được.

Ví dụ như lúc này.

Mắt thấy thi triều đông như kiến bò từ bên ngoài đã tiến lại gần, trái - phải - trước - sau, đông - tây - nam - bắc, thậm chí từ trên mái nhà cũ nát xung quanh cũng đột nhiên nhào ra, hướng về phía bọn họ công kích.

Nhiếp Hoài Tang bị cảnh tượng này dọa mềm chân, ngồi bẹp xuống đất.

Trước mắt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp, màu trắng vạt áo thêu xuyến gia huy nguyệt cuộn vân lam của Cô Tô Lam thị ánh vào tròng mắt.

"Đứng lên." Vân Tước lạnh lùng ra lệnh, vừa nói, vũ khí trong tay đã diệt gọn năm sáu con hung thi tiến lại đây.

Nhiếp Hoài Tang sợ run, lồm cồm bò dậy, theo bản năng ôm lấy đùi nam nhân bên cạnh, vẻ mặt khóc tang.

--- Đại ca, đợi ta, ta đi tìm ngươi.

"..." Vân Tước từ trên cao nhìn xuống hắn.

[ĐN Ma đạo tổ sư] Vân Thâm đích phù vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ