Chương 3: Ấu trĩ

1.2K 106 15
                                    


Nhiếp Hoài Tang sáng sớm tinh mơ đã lật đật tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, kỳ thực không phải hắn muốn, mà hắn bị một con chim mập quấy rầy.

Tiểu hoàng điểu, thân thể mập mạp, dùng hai mắt đen láy to tròn như hai hạt đậu của nó nhìn hắn chằm chằm, đứng ở trên bệ cửa sổ kêu gào: "Ngu ngốc, ngu ngốc!"

Đừng hỏi tại sao điểu lại biết nói... Theo hắn, đây không phải là điểu.

Nhiếp Hoài Tang rất ghét ai nói hắn ngốc, mặc dù hắn ngốc thật, trời sinh đã vô dụng.

Chẳng hiểu tại sao, mấy năm trước đi Cô Tô cầu học lại gặp phải Vân Tước Cung Di, bị hắn đánh như cơm bữa, bị hắn khinh thường vô số lần... Không, phải nói là chưa bao giờ ngừng khinh thường. Nhưng đại khái là thói quen, hắn chẳng những không giận, mà còn cảm thấy thân thiết.

Nhiếp Hoài Tang mặc vào y phục học sinh của Lam gia, chỉnh chu bản thân trong chốc lát, không quên đeo bút lông, quạt, ngọc bội lên thắt lưng...  Ngẫm nghĩ trong chốc lát, hắn lại lấy vài bức Xuân Cung Đồ nhét vào trong ngực, vỗ vỗ.

Tư trang đầy đủ, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tự tin hẳn ra, hăng hái đi tới Tịnh Thất --- Nơi bị Vân Tước chiếm đóng, trở thành nơi cư trú của riêng hắn.

Mặc dù đã đến nơi, hắn cũng không dám vội bước vào, nếu chẳng may đánh thức Vân Tước... Thôi, đừng nghĩ nữa, thật đáng sợ.

Vân Tước Cung Di, là loại người gì?

Trong ấn tượng của Nhiếp Hoài Tang, hắn là loại người... ngay cả một cánh hoa rơi xuống cũng có thể bị đánh thức, sau đó tỉnh dậy đánh người.

"Tiến vào."

Thanh lãnh trầm thấp giọng nam từ bên trong truyền ra, làm Nhiếp Hoài Tang sực tỉnh mộng, vẻ mặt hớn hở đẩy cửa bước vào, hô: "Cung Di, buổi sáng tốt lành!"

Vân Tước Cung Di từ sau bình phong đi ra, ngáp một cái, trên người mặc lỏng lẻo một bộ hòa phục màu đen, nghe thấy hắn hô gào cũng không thèm để ý, nhìn cũng không thèm nhìn Nhiếp Hoài Tang, ra lệnh: "Đi lấy nước cho ta rửa mặt."

"...  Cung Di, ta không phải người hầu của ngươi." Nhiếp Hoài Tang oán giận.

Vân Tước lười cãi với hắn, lườm một cái sắc lẻm, Nhiếp Hoài Tang lập tức biết điều câm miệng lại, lật đật đi lấy nước.

Nhiếp Hoài Tang thất thần nhìn Vân Tước tư thái ưu nhã vắt khăn ấm, ở trên khuôn mặt thanh tú lau qua, mắt, mũi, miệng... Ân, môi hắn hồng hồng, nhìn qua rất mềm, thật là đẹp.

Vân Tước vứt khăn lên mặt hắn, "Đang nghĩ cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang lấy khăn ra khỏi mặt, xấu hổ sờ sờ chóp mũi, vội xua tay nói: "Không có không có! Ta cái gì cũng chưa nghĩ!"

"A, ngươi càng ngày càng to gan."

Lời này hảo gợi cảm...

Nhiếp Hoài Tang tự tát má bản thân, cảm thấy mấy tháng không gặp, hắn bị ma nhập.

Vân Tước thong thả ngồi xuống thư án, nhạt nhẽo nói: "Pha trà."

Nhiếp Hoài Tang sắn tay áo, ngồi quỳ xuống đối diện hắn, hưng phấn mà chuyên chú pha trà.

[ĐN Ma đạo tổ sư] Vân Thâm đích phù vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ