06

866 137 6
                                    

Asahi hoàn thành việc sắp xếp hành lí, đứng dậy vươn vai một cái thật dài.

Trước đó mẹ cậu đã hỏi rằng có muốn cả gia đình cùng đi du lịch Hàn Quốc hay không, nếu như là mọi khi, Asahi có lẽ đã từ chối rồi. So với việc giết thời gian và phung phí tiền bạc ở bên ngoài, cậu thích nhốt mình trong nhà, tỉ mỉ chau chuốt những giai điệu hơn. Nhưng lần này thì khác, vì ở Hàn Quốc còn có Yoon Jaehyuk mà.

Chẳng phải hắn chính là người mà Asahi muốn gặp nhất hay sao?

Máy bay chầm chậm hạ cánh, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy phấn khích vô cùng.

Muốn nói cho hắn biết bản thân mình đã tới Seoul, vậy nhưng gọi điện vài lần cũng chẳng có ai nhấc máy.

Asahi đột nhiên lo sợ, liệu chuyến đi này cậu có thể nhìn thấy hắn không?

Seoul đông đúc như vậy, gặp được đối phương giữa biển người rộng lớn cũng chẳng dễ dàng gì.

Asahi đứng trước cổng công ty thực tập của hắn đợi cả nửa ngày trời, rốt cuộc đến một cái bóng cũng chẳng thấy đâu, đành lầm lũi quay về, tâm trạng trở nên chán ngán cùng cực.

Buổi tối, cả gia đình cậu cùng đến tháp Namsan.

Cáp treo từng chút từng chút một lên cao, Seoul về đêm càng lúc càng hiện rõ, ánh đèn đô thị lấp lánh như những viên pha lê. Vốn dĩ Asahi đã quá quen với nơi này, nhưng đột nhiên không rõ vì sao lần này tới, cảm xúc lại có phần khang khác.

Có lẽ là vì thiếu mất người kia, Asahi nghĩ.

Nghe nói nếu như đến tháp Namsan, viết điều ước vào ổ khóa rồi treo lên, điều ước ấy sẽ trở thành sự thật.

Asahi cầm lấy ổ khóa vừa mới mua, bỗng nhiên lại cảm thấy háo hức. Cậu cẩn thận viết điều ước bằng tiếng Hàn, sau đó xoay người bước về phía nơi treo ổ khóa.

Đột nhiên, Asahi nghe thấy một thanh âm quen thuộc vọng tới.

Là cậu? Là cậu phải không, Yoon Jaehyuk? Asahi vội vã đảo mắt kiếm tìm xung quanh, ngay lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Khuôn mặt có phần non nớt hơn so với những gì Asahi đã từng nhìn thấy, chiều cao cũng thấp hơn một chút, nhưng Asahi có thể chắc chắn đó chính là người cậu đang kiếm tìm.

"Xin... Xin lỗi..." Asahi rụt rè nói, bàn tay khẽ vỗ lên lưng áo người kia.

"Jaehyuk, Yoon Jaehyuk!"

"Hửm?" Nghe thấy có người đang gọi mình, Jaehyuk tò mò quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt là một cậu con trai xa lạ đang cúi gằm mặt ngượng ngùng.

Jaehyuk chưa từng gặp con người này.

"Cho hỏi... Cậu là ai vậy?"

Asahi ngẩn người.

Phải rồi, ở thời điểm này của Jaehyuk, chuyện hoán đổi chưa từng xảy ra, cho nên Jaehyuk hoàn toàn không biết cậu.

"À... Không... Tôi xin lỗi..."

Nhưng chí ít Asahi cũng có thể gặp được hắn, vậy là cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Asahi cúi người tạ lỗi, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Jaehyuk đột nhiên níu lấy tay cậu siết chặt.

"Tên của cậu... là gì?"

Đôi mắt hắn long lanh, phản chiếu bóng hình cậu.

"... Hamada Asahi."

Asahi dè dặt trả lời, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Sahi ơi, về thôi nào!"

Tiếng gọi của chị gái thành công kéo Asahi quay lại thực tại, cậu thực sự không muốn trở về, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Có thể gặp được Jaehyuk, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện rồi.

"Đợi em treo ổ khóa xong đã!" Asahi lớn giọng trả lời, sau đó vội vã đem điều ước của mình treo lên, còn thắt thêm một sợi dây đỏ để đánh dấu.

Jaehyuk cứ nhìn theo con người kì lạ kia, cho tới khi bóng dáng của cậu khuất dần.

Hamada Asahi?

Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này.

Mặc dù không biết đó là ai, nhưng Jaehyuk có cảm giác con người này rất quan trọng.

Jaehyuk bước đến nơi Asahi vừa treo ổ khóa, hiếu kì nhấc lên xem, trên chiếc khóa còn đính kèm một tờ note ghi điều ước và một sợi dây đỏ được buộc cẩn thận.

Không hiểu tại sao, Jaehyuk đột nhiên gỡ sợi dây đỏ ra, sau đó đeo vào tay mình. Có lẽ chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn làm như thế thôi.

Hắn muốn đánh dấu lại khoảnh khắc bắt gặp con người này.

Seoul về đêm sáng rực rỡ, từng cơn gió thổi bay mái tóc hắn lòa xòa.

Dòng chữ đính trên ổ khóa nắn nót.

Hi vọng có thể được vĩnh viễn lưu lại trong kí ức của đối phương.

Tên của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ