09

820 137 22
                                    

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, Jaehyuk quay trở về nhà, vô lực thả cả người xuống giường cái phịch. Hắn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hình ảnh xuất hiện trước mắt một cách mờ ảo hư vô.

Lại nữa. Có lẽ dạo này hắn sinh hoạt không điều độ, cho nên sức khỏe bắt đầu trở nên không ổn định rồi.

Jaehyuk uể oải tiến về phía bàn học lấy một viên thuốc đau đầu rồi bỏ vào miệng, chẳng cần đến nước mà trực tiếp nuốt thẳng xuống, hi vọng cơn chuếnh choáng có thể giảm bớt phần nào.

Chiếc bàn học vẫn bừa bộn chẳng có gì thay đổi, đã rất lâu rồi không có thêm một tờ note nào được dán lên.

Hắn lẩm nhẩm tính toán, có lẽ đã gần nửa năm rồi hắn và Asahi không bị hoán đổi.

Lâu như vậy rồi ư?

Jaehyuk cũng chẳng để ý nữa, bởi vì dạo gần đây hắn quá bận, mọi thứ xung quanh cứ vội vã cuốn hắn đi, đến một phút thảnh thơi cũng chẳng có. Cho đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra suốt khoảng thời gian vừa rồi hắn đã cảm thấy trống vắng như thế nào.

Cuộc sống của hắn từ lúc lên trung học cho tới trước khi bị hoán đổi chính là như thế, vậy mà không hiểu tại sao khi đã ổn định trở lại, hắn lại cảm thấy bí bách khó chịu.

Con người tên Asahi thật sự đã ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy sao?

Jaehyuk mở điện thoại, những chiếc ghi chú được ghi lại gần đây toàn bộ chỉ có tiếng Hàn, đều là do hắn viết, ước lượng cũng đã gần hai trăm cái rồi.

Đã gần hai trăm ngày rồi... Asahi chưa tới đây.

Không được, hắn không thể cứ chịu đựng như thế này, tâm can như thể có hàng vạn loài sâu bọ đang gặm nhấm, ngứa ngáy đến cùng cực.

Hắn phải gặp được Asahi.

Jaehyuk không thể phủ nhận, hắn nhớ Asahi lắm rồi.

Cứ như vậy, rất nhanh hắn đã hoàn thành xong thủ tục đi Nhật Bản.

Jaehyuk kéo hành lí ra khỏi sân bay, đột nhiên đứng lặng nhìn từng hàng xe nối đuôi nhau chạy, trong lòng có chút phân vân.

Hắn nên đi đâu bây giờ? Đến nhà của Asahi sao? Nhưng vào giờ này, có lẽ Asahi vẫn đang ở trên trường học chứ? Hay là phòng tập nhảy nhỉ? Jaehyuk chẳng rõ nữa, hắn làm sao có thể biết được Asahi của năm 2016 đang sống như thế nào.

Suy đi tính lại một hồi, vẫn là bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà của cậu.

Osaka trong kí ức của hắn vẫn vẹn nguyên như vậy, sau một năm chẳng có chút đổi khác. Chỉ có hàng cây anh đào trên con phố nhỏ trong khu nhà Asahi là đã nở, màu hoa trắng xóa phủ kín cả một vùng trời.

Jaehyuk do dự đứng trước cửa nhà Asahi cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn không có đủ can đảm để bấm chuông. Hắn căng thẳng vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo, trong lòng cảm thấy hồi hộp, gặp được Asahi rồi, hắn nên nói gì với cậu đây?

"Xin hỏi, cậu tới tìm Asahi sao?"

Phía sau truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc, Jaehyuk ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh bé nhỏ thấp hơn hắn nửa cái đầu, đôi mắt to tròn bao phủ bởi nét buồn man mác.

Là Mashiho.

"... Phải."

Không hiểu tại sao, ánh mắt của Mashiho khiến cho Jaehyuk cảm thấy bất an.

"Cậu là bạn của Asahi?"

"Phải."

Mashiho đột nhiên không nói nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống như thể đang suy nghĩ một điều gì. Jaehyuk khẽ nhíu mày, màu áo trắng toát của con người đối diện làm cho hắn trở nên khó chịu, dù chẳng rõ lí do tại sao.

"Asahi vẫn ở nhà chứ? Tôi đến thăm cậu ấy." Hắn chỉ về phía cửa sổ phòng Asahi, ánh mắt nhìn Mashiho đầy mong chờ.

Âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc chuông gió mà chính tay hắn đã treo lên chiếc cửa sổ ấy.

Mashiho không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn tiếp tục chất vấn, "Cậu là... Yoon Jaehyuk?"

Hắn gật đầu không chút do dự.

"Yoon Jaehyuk!" Mashiho bất ngờ bấu lấy vai hắn thật chặt, đôi mắt cậu dâng lên ầng ậc nước, tâm trạng trở nên kích động vô cùng, "Yoon Jaehyuk! Tại sao bây giờ cậu mới đến?!"

"Tôi..."

Điệu bộ của Mashiho khiến hắn cảm thấy lo sợ.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Asahi..." Những giọt nước mắt không kìm được mà trượt dài trên má, Mashiho đột nhiên bật khóc, thanh âm nấc nghẹn đau nhói tâm can.

"Cậu là bạn của Asahi, tại sao cậu lại không biết?!"

Jaehyuk lặng người đi.

Những cánh hoa anh đào rơi xuống mũi giày hắn, nhè nhẹ.

"Asahi đã mất được hơn một năm rồi."

Tên của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ