Asahi để yên cho đối phương ôm cậu, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu sau mới chầm chậm ngước lên.
"Có phải nếu như lần này tôi đi... Sẽ có chuyện đúng không?"
Jaehyuk ngẩn người, "Vì sao Asahi biết?"
Asahi lảng tránh ánh mắt của hắn, "Không biết nữa, tôi chỉ đoán vậy thôi. Bởi vì Jaehyuk nằng nặc không cho tôi đi mà, hơn nữa Jaehyuk còn nhận ra tôi, đúng ra ở thời điểm này Jaehyuk chưa bị hoán đổi mới phải."
Ngừng một lát, sau đó cậu nói tiếp, "... Rõ ràng là trong tương lai đã xảy ra chuyện gì rồi, cho nên chúng ta mới có thể gặp được nhau như vậy."
Jaehyuk gật đầu thừa nhận không một chút giấu giếm, Asahi quả thực rất thông minh.
Asahi thở một hơi dài, vỗ nhẹ lên vai hắn, "Vậy lần này tôi sẽ không đi nữa, Jaehyuk yên tâm nhé."
Hắn mừng rỡ mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu siết chặt. Asahi có chút giật mình, nhưng cũng không khước từ hắn, chỉ ngượng ngùng quay đi.
Jaehyuk chăm chú ngắm nhìn cậu con trai trước mắt, hai má bắt đầu nóng lên và nhịp tim dần tăng mạnh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn mới chính thức được quan sát Asahi một cách kĩ càng như thế.
Mái tóc đen lòa xòa trước trán cũng không thể che đi được đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, cánh môi mỏng vô thức mím chặt lại thành một đường. Từng chi tiết trên khuôn mặt như thể một tuyệt tác, đối với hắn không một tác phẩm nào có thể xuất sắc hơn.
Thật sự đẹp đến vậy sao?
"Trên mặt tôi có dính gì à? Sao lại nhìn tôi như thế?" Bị Jaehyuk nhìn chằm chằm, Asahi bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác, không dám đối diện với hắn.
"Không, chỉ là Asahi đẹp quá thôi, làm cho tôi cứ muốn ngắm mãi ấy."
Asahi xấu hổ rút tay về, bất giác lui về sau một bước.
Khóe miệng không kìm nổi một nụ cười, hiện hữu đôi má lúm nhỏ xinh.
"Cuối cùng Jaehyuk cũng giữ lời hứa đến tìm tôi." Asahi khẽ nói, chút run rẩy được đè nén tại nơi sâu nhất trong lòng, "Tôi đã đợi đến khoảnh khắc này lâu lắm rồi, còn lo sợ Jaehyuk sẽ quên mất..."
"Nói gì thế." Hắn đưa tay nhéo chóp mũi cậu, "Tôi làm sao có thể quên Asahi được kia chứ."
Asahi chính là người quan trọng nhất trong lòng Jaehyuk mà.
"Tại sao?" Cậu ngước lên nhìn Jaehyuk, tò mò hỏi. Mặc dù khi nãy được hắn ôm vào lòng, Asahi có thể cảm nhận trái tim mình đang đập cùng một nhịp với hắn, nhưng Asahi vẫn muốn được nghe từ chính miệng Jaehyuk nói ra, liệu hắn có phải cũng có loại tình cảm ấy với cậu hay không.
Jaehyuk đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.
"Tại sao à? Tại vì..."
Asahi nhận thấy giọng nói của Jaehyuk càng lúc càng nhỏ dần, hình bóng của hắn cũng từng chút mờ đi.
Bầu trời đang quang đãng đột nhiên trở nên u ám, không một ánh dương quang.
"Sắp kết thúc rồi sao?"
Vì cớ gì lại tàn nhẫn như vậy.
Cậu hoảng hốt níu lấy vạt áo hắn, "Jaehyuk cậu sắp biến mất sao? Tỉnh dậy rồi cậu có quên tôi không?"
"Sẽ không." Jaehyuk nhắc lại thêm một lần, "Nhất định sẽ không."
"Jaehyuk, Jaehyuk..." Asahi luống cuống gọi tên hắn, đột nhiên ngôn ngữ bắt đầu rối loạn không thể diễn tả thành lời, chỉ biết tâm trạng dần trở nên bất an.
Jaehyuk biết trong lòng đối phương đang vô cùng hỗn loạn, bèn lấy ra một cây bút, viết một dòng lên lòng bàn tay Asahi.
"Như vậy yên tâm chưa? Tôi viết tên mình lên đây rồi, Asahi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không thể quên được nữa."
"Tôi, tôi cũng viết..." Đợi Jaehyuk viết xong, Asahi nhận lấy cây bút từ tay hắn, chuẩn bị viết tên của mình. Thế nhưng khi đầu bút vừa mới chạm đến người kia, trước mắt cậu chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
Cạch.
Tiếng bút va chạm lạnh lẽo với mặt đường.
Asahi hoảng hốt nhìn bốn phía, xung quanh con phố ngoài cậu ra tuyệt nhiên chẳng còn một ai.
"Jaehyuk? Jaehyuk!" Asahi lớn tiếng gào thét, hi vọng hắn có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, vậy nhưng không một tiếng đáp lại, hoàn toàn chẳng có gì.
Yoon Jaehyuk đã thật sự biến mất.
Cứ như vậy mà kết thúc thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên của cậu
FanfictionHamada Asahi, người Nhật Bản, một học sinh trung học trầm tính bình thường, có niềm đam mê cực lớn đối với âm nhạc. Yoon Jaehyuk, người Hàn Quốc, là thực tập sinh của một công ty giải trí, mang hoài bão được trở thành người của công chúng. Như thể đ...