13

853 130 1
                                    

Giống như những quả bong bóng, mọi thứ đột nhiên tan vỡ, dẫu có muốn níu giữ cũng chẳng thể nào.

Asahi đứng lặng người, không biết nên làm gì tiếp theo cho phải.

Dòng chữ viết vội trong lòng bàn tay.

Tôi thích em.

Asahi đột nhiên bật cười, vuốt nhẹ lên dòng chữ.

Không viết tên cũng không sao.

Vẫn còn nhớ, hắn là Yoon Jaehyuk.

Làm sao có thể quên được cơ chứ, tên của hắn, là Yoon Jaehyuk.

Yoon Jaehyuk, Yoon Jaehyuk, Yoon Jaehyuk, Asahi không ngừng tự nhủ với chính mình, muốn đem cái tên này mà khắc cốt ghi tâm.

Ngoài trời bất chợt đổ mưa, từng giọt rơi vào lòng bàn tay cậu, nét chữ dần dần mờ đi.

Không sao, Asahi vẫn còn nhớ.

Lấy một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh hét về phía thinh không.

"Tên của cậu là...!"

Khóe miệng trở nên cứng ngắc, âm thanh phát ra nơi cuống họng mơ hồ.

A...?

Tên của hắn... là gì?

Không đúng, tại sao... Tại sao lại không thể nhớ ra?

Trong trí nhớ của Asahi vẫn còn hiện hữu, nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, hơi ấm của hắn, tất thảy đều từng chút khắc ghi.

Mưa tầm tã rơi, ồ ạt như muốn cuốn trôi mọi thứ.

Mất rồi. Kí ức về hắn, đều đã không còn.

Asahi ngồi thụp xuống, bất lực ôm lấy đầu, cõi lòng khó chịu như có muôn vàn mũi dao đang chĩa đến.

Chính là cảm giác trống rỗng không thể diễn tả, cảm xúc chỉ còn sót lại những sự cô đơn.

Hắn là ai?

"Là ai, là ai, là ai..." Asahi không ngừng tự lẩm bẩm với chính mình.

Một người vô cùng quan trọng, người mà cậu không thể quên, người mà cậu không được phép quên, cũng chẳng muốn quên.

Asahi cố gắng lục lọi trong kí ức, phải rồi, hắn vừa đến tìm cậu, hắn vừa cứu cậu, vừa mới nói thích cậu mà...

"Ai vậy? Ai thế? Là ai, là ai, là ai..."

Hắn, tên gì?!

Yoon Jaehyuk giật mình ngồi bật dậy.

Seoul đã chuyển về đêm, thành phố ồn ã đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.

Hắn vừa có một giấc mơ rất dài. Hắn không thể nhớ nổi giấc mơ ấy là gì, chỉ biết khi mở mắt, lưng áo đã ướt đẫm một khoảng mà thôi.

Chiếc vòng dây đỏ xinh xắn, lòng bàn tay hiện hữu một nét chữ còn đang viết dở dang.

Gì vậy chứ?

Cảm giác cổ họng có chút khó chịu, Jaehyuk đứng dậy, tiến về phía bàn học để uống nước.

Ánh trăng hôm nay rất sáng, nhàn nhạt hắt vào bên trong.

Hắn sững người.

Căn phòng ngày hôm nay... có phải hơi trống trải so với mọi khi không?

Jaehyuk mơ hồ nhớ, có phải hay không hắn vẫn có thói quen dán giấy ghi chú lên bàn học. Vậy mà hiện tại trước mắt hắn, mọi thứ đều trống trơn.

Chẳng nhẽ hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao?

Jaehyuk mệt mỏi quay trở về giường, lắc đầu thật mạnh để tìm kiếm sự tỉnh táo, sau đó cẩn thận quan sát lại xung quanh một lần.

Rõ ràng là có gì đó không ổn, thế nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thể phát hiện ra đó là thứ gì.

Hamada Asahi.

Một cái tên vừa lóe lên trong đầu hắn.

Đó là ai nhỉ? Jaehyuk nhíu mày, ép bản thân mình phải nhớ ra, vậy nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể.

Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, giống như những tâm sự đang dồn nén thật nhiều.

Bỏ đi, có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm.

Hắn nằm trở lại xuống giường, cố gắng quay trở lại giấc ngủ, vậy nhưng trằn trọc một lúc lâu cũng không được.

Cảm giác như hắn đã quên những điều không được quên, tâm can như vừa bị khoét mất một khoảng, trống rỗng đến đáng sợ.

Cái tên vừa xuất hiện trong đầu Jaehyuk... là gì nhỉ? Hắn đã từng bắt gặp ở đâu sao?

Muôn vàn suy nghĩ cứ như vậy đan xen, cuối cùng lại chẳng khác nào một mối tơ vò.

Nét chữ kì lạ trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi xóa đi mất.

Rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì.

Tên của cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ