"Chẳng cung chẳng cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi."
Sau hơn 3 năm, thì Tập thơ - Mễ cũng đã đi đến hồi kết. Nó không chỉ phản ánh lên trình độ viết của mình, mà đồng thời cũng thể hiện sâu sắc những suy nghĩ từ hồi còn non nớt ấy. Gắn với bao kỉ niệm trân quý, mà mình sẽ chẳng thể nào quên được. Với một con số lượt đọc chẳng thể nào ngờ đến, cảm ơn các độc giả theo dõi rất nhiều.
Khi dừng lại, không phải vì bản thân lười hay sao đó. Vì nếu muốn kéo thêm tương tác thì mình chỉ cần để đấy là xong. Nhưng mình lại không thế, vì mình muốn nói một câu từ biệt tự tế cho cuộc chia ly này. Dẫu sao, em Mễ cũng đã theo mình hơn ba năm. Thì xứng đáng có một lời đàng hoàng với tình yêu đời mình, chứ cứ thế mà chia tay thì tệ bạc lắm.
Bản thân mình muốn chào tạm biệt những kỉ niệm ấy, những con chữ ấy, trên hết mình muốn bắt đầu một con đường mới.
Không chuyên nghiệp hơn, chắc chắn sẽ ít người đọc hơn. Dẫu thế, Mễ Ái Y Du vẫn là Du Y Ái Mễ, là mình =)) Nếu cứ gượng ép một quá khứ cũ thì bản thân chỉ là kẻ ăn mày quá khứ thôi. Mễ - vẫn chính là mình, trong quá trình tìm kiếm bản thân, tìm kiếm cái tôi và trên hết được gặp các bạn.
Và Khả - chính là những thứ mình có thể làm. Là mình, một nhận thức mới. Có một điều mình thấy hài lắm. Hồi đó, với mình dễ nhất là làm thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt. Dù cho hai loại thơ được cho có niêm luật khá gắt. Nhưng cái thởu ngây ngô, thì lại biết ơn với những điều cho sẵn, và cảm thấy thật may mắn. Nên những chương đầu các bạn sẽ thấy mình theo thơ Hán khá nhiều. Nhưng, đã ba năm trôi qua rồi. Mình chẳng thế nữa. Mình thích tự do, thích sự không gượng ép. Thích cái phiêu du theo từng ý thơ trong mạch cảm xúc mơ hồ của mình. Làm thơ hán còn được đấy, nhưng không. Như ở chương Đoản mình đã nói, thơ viết ai chẳng viết được, nhưng gượng ép để tạo ra một bài thơ thì không phải mình.
Thật sự, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ba năm nay, rất nhiều những biến cố đã xảy ra với mình. Vui có, buồn có. Có những lúc vui đến ngất, mà có khi buồn đến mức chết đi sống lại. Nhưng may mắn thay, trong những khi mình cảm thấy bất lực ấy. Các bạn đã ở đây, dẫu chỉ là vote, thêm mình vào danh sách đọc, mình đã cảm thấy rất vui. Bạn nào mà bình luận, thì mình càng cảm kích hơn rất nhiều. Một lời cảm ơn không thể nào cho hết, nên mình thật mong chúng ta đều sẽ được hạnh phúc.
Thôi dài dòng thế là đủ rồi. Ủng hộ tập Khả nhé <3
Không hẹn ngày tái bút.
#15112020
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập thơ - 洣
PoetryChẳng cung cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi. Tập thơ [洣] Mễ Credit: Bookcover by Cordelia | SNQ Top ranking: #1 thơca #1 buồn