"Làm sao ta có thể quên được chàng?"
Yêu nữ nâng nhẹ cánh hoa trong tay, đôi mắt tựa người vô hồn, giọng nói khàn khàn thẩn thờ lên tiếng.
Chẳng ai biết nàng đã ở đây, lập lại lời này bao lần. Cũng chẳng ai biết, nàng đã chờ đợi bao lâu để gặp vị cố nhân kia.
Người ta chỉ biết nàng là người si tình, không là kẻ luỵ tình. Khi cứ mãi day dứt mối tình nghìn năm kia. Nàng đã đợi ở chốn Nại Hà đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mà đôi mắt này vì vị cố nhân ấy tưởng chừng như chẳng thể nhìn được nữa.
Nhưng nàng nào quan tâm?
Nàng vẫn đợi và nàng vẫn khóc. Nàng tuyệt vọng, nhưng lại vẫn hy vọng.
Chấp niệm của nàng ngày càng sâu chẳng thể siêu thoát.
Nàng có biết hắn đã luân hồi rất nhiều kiếp rồi không? Nàng có biết mỗi kiếp, hắn luôn gặp ái nhân của đời mình không?
Hắn nào đâu nhớ đến nàng, nhớ đến kẻ vì một câu nói mà chờ đợi nghìn năm nay?
Rồi, nàng bật cười, tiếng cười vang lên giữa chốn cõi âm lạnh lẽo. Ôi, điệu cười này sao lại chua chát, da diết thế này?
À, thì ra nàng biết.
Nàng biết tất cả, vậy tại sao vẫn còn ở đây khổ tâm vì hắn?
À, vì ra nàng còn thương vị cố nhân đấy.
Nàng còn đau, chẳng thể nào buông được.
Yêu nữ nàng lại khóc, dẫu cho có giọt lệ nào rơi nhưng tâm lại gào thét như giông bão.
Tay nàng nâng niu cành mạn đà là, vẫn thẫn thờ như trước.
"Làm sao ta có thể quên được chàng?"
Huyết lệ nàng rơi xuống cánh mạn đà la, nhuộm đỏ cả một vùng. Chốc chốc, cả vừng mạn đà la tinh khiết chẳng còn gì ngoài hoa bỉ ngạn nở rực rỡ động lòng người.
À a à, yêu nữ nàng lại hát.
"Mạn đà la à, ta muốn quên đi chàng. Quên đi những ngọt ngào mê luyến ngày ấy, quên đi những ngọt ngào chàng đã trao cho ta.
Quên đi ngày nắng đượm vàng, chàng ngỏ lời với ta.
Mạn đà la ơi, ta sẽ tha thứ cho chàng. Vì điều gì?
Tha thứ cho những đau thương, hy vọng ta chẳng thể cất thành lời. Những giọt nước mắt ta đã rơi.
Mạn đà la à, ta mong chàng sẽ tìm được ái nhân.
Mạn đà la, tim ta đau lắm.
Làm sao ta có thể quên, có thể tha thứ đây. Ta hận chàng, ta muốn chàng phải day dứt như ta.
Nhưng mạn đa là, ta chung quy vẫn không làm được.
Tim ta đau lắm.
Mạn đa là à, người đừng trách ta nhé? Ta vẫn còn yêu chàng.
Da diết.
Ta không thể buông."
7.1.2919
Đôi lời: dạo này chung quy tớ đang trong giai đoạn học kịch liệt, nên ý tưởng để làm thơ hầu như không có. Tớ có thể viết thơ đại trà, nhưng làm vậy thật sự rất là tạp nham. Thơ không cảm xúc thì viết làm gì nữa? Để bù đắp cho mọi người, tớ xin phép viết đoản tạm thay thế nhé, thành thật xin lỗi ạ.
Mọi người cứ bình luận về nội dung đoản sau, tớ sẽ viết theo để bù đắp cho. Và đừng ngần ngại nhận xét, chặt chém tớ.
Yêu thương các cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập thơ - 洣
PoetryChẳng cung cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi. Tập thơ [洣] Mễ Credit: Bookcover by Cordelia | SNQ Top ranking: #1 thơca #1 buồn