Ta mệt mỏi ngả người, mắt nhắm nghiền dựa vào thành hồ. Tay nâng ống bào, nhấc chung rượu kề môi. Vị rượu thấm vào miệng, đắng chát như thanh tẩy lòng ta. Mặt hồ phẳng lặng, soi được cả trăng. Đêm nay tĩnh mịch, ta mới nhận ra bản thân cô độc đến dường nào.Trầm ngâm với trăng, ta vô tình nhớ về khuôn mặt ngài.
Phải, ta nhớ ngài, hoàng thượng là ta thua.
Dù biết mơ tưởng khó tránh khỏi muộn phiền, nhưng thành tâm thật sự nhớ ngài. Những ký ức khi xưa như thoi đưa, chạy chậm rãi trước mắt. Nhớ lại những việc trước đây, hiện tại ta chỉ biết thở dài mà thôi.
Ta mơ được gặp cố nhân.
Phụ thân, mẫu thân đang ôm ta vào lòng. Tỷ muội tốt mỉm cười với ta, hỏi ta có ổn không. Những kẻ cùng ta tranh đấu họ vẫn cao cao tại thượng, chẳng để ta vào mắt. Dẫu là người ta yêu, dẫu người ta hận, ta vẫn nhớ lại tất.
Nghĩ đến đây, khoé mi ta có chút ướt, ọ đâu cả rồi? Phải họ đi đâu rồi? Người yêu ta, người ta yêu, họ đi đâu cả rồi??
À, chẳng phải đều chết dưới tay ta sao?
Hoàng thượng à, chỉ còn ngài là bên ta.
Ngẫm lại một đời liều mạng tranh đấu. Hy sinh bao đắng cay, đau khổ. Đúng, là ta thắng đấy. Nhưng ta hỏi ngài, ta nhận được gì? Ngoài được ngự ban lãnh cung lạnh lẽo này?
Ha ha.
Ngài vẫn nghĩ ta là kẻ ham muốn quyền lực, muốn thống trị thiên hạ sao? Ngài bên ta lâu thế vẫn chẳng hiểu được tâm tình của ta sao?
Thứ ta ao ước là chân tình kia, là đầu bạc trăng long kia ngài đâu thể cho ta. Ta muốn được long phụng ân ái mà đâu thể?
Thứ ta mong duy nhất chỉ là ngài, chỉ là ngài có thể yêu ta. Đương kim hoàng thượng ngài là trụ cột giang sơn. Ban cho bá tánh được ấm no, được hạnh phúc. Ngài có thể vì dân mà chiến đấu dũng mãnh, cưỡi bạch mã khiêu chiến sa trường. Ngài lo cho dân, nghĩ cho dân. Đối vời người dân, ngài là minh quân.
Thưa vị minh quân trước mắt, ta chẳng cần gì nhiều ngoài việc tìm được người yêu ta.
Ta muốn làm thê, của một trượng phu bình thường. Sáng hắn đi cầy, chiều ở nhà dạy dỗ con giúp ta. Chỉ là một cuộc sống tầm thường, ta cũng nguyện lòng hơn là làm mẫu nghi thiên hạ bị ngài tính kế thê thảm thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập thơ - 洣
PoetryChẳng cung cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi. Tập thơ [洣] Mễ Credit: Bookcover by Cordelia | SNQ Top ranking: #1 thơca #1 buồn