Tên: Bỉ ngạn thoại - Chuyện bên bờ sông.
Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.
Tác giả: Mễ Ái Y DuChú ý nhỏ: "Bỉ ngạn" đồng âm với "cách một bờ sông". Tôi thấy đồng âm này cũng hay lắm, vì ai từng đọc thuyết về bỉ ngạn thì cũng biết chuyện 100 năm ra lá, 1000 ra hoa rồi. Cách sử dụng từ này, có thể nói tình yêu của bỉ ngạn, chỉ cách vỏn vẹn dòng Vong Xuyên nhưng chẳng thể nào bước qua. Như tình cảm của đôi uyên ương "diệp" và "thảo" vậy.
Ở trong bài thơ, mọi người đọc chơi vui cũng được. Nhưng mong sẽ có người hiểu hết ý của bài này.
_______
Bỉ ngạn tương tư, bỉ ngạn sầu
Vạn niên khai thảo, vạn khư tai.
Hữu thảo vô diệp, diệp vô thảo
Nhất thế tửu mãn thoại nhân gian.Đãi tại Nãi Hà vị hà tại,
Ai oán trần gian nại thích khai?
Hoàng Tuyền mại bộ mục lưu lệ,
Vong Xuyên thuỷ quán triệt nhân tâm.Lưỡng thế thông hám ái bỉ ngạn,
Bán sinh hồng trần hoạ thê lương.
Bỉ ngạn khai hoa phúc hay hoạ?
Hữu duyên vô phận hận hay yêu.Dịch thơ:
Bỉ ngạn nhớ thương, rồi lại buồn.
Trăm năm nở hoa, nghìn năm ra lá.
Có lá không hoa, hoa không lá.
Một đời day dứt chuyện thế gian.Vẫn luôn chờ tại sông Nại Hà,
Hận thù trần gian, cớ sao buông?
Cất bước Hoàng Tuyền rơi nước mắt,
Nước Vong Xuyên sao thấu lòng ta?Làm sao để thấu được bỉ ngạn,
Cuộc đời này chỉ toàn đau thương.
Bỉ ngạn ra hoa, phúc hay họa?
Có duyên, không phận hận hay yêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập thơ - 洣
PoesíaChẳng cung cầu người ở lại, chỉ nguyện người hiểu để mà đi. Tập thơ [洣] Mễ Credit: Bookcover by Cordelia | SNQ Top ranking: #1 thơca #1 buồn