Dõi theo hình bóng đã khuất của Ryu khuất dần sau dòng người, Himejima mang theo hoài nghi về chuyện đã xảy ra , không thể nào người con trai đó lại bỏ trốn hoặc bỏ đi mà không nói lời nào với ai được . Anh thừa biết bản tính nhút nhát của người nọ , đây có thể là thứ ngu ngốc nhất , rằng không thể nào cậu ấy tự mình rời bỏ chính ngôi nhà duy nhất của bản thân cả . Sau một lúc trầm tư , anh ta quyết định sẽ men theo con đường mòn dẫn đến đồi núi ngay sau khu chợ , mặc cho mặt trời đang nhanh chân chạy đua với dãi ngăn cách của trời đêm , anh dần nhận ra thứ khiến cậu lưu luyến nơi này , nó mang đến một làn gió mới , cũng không chật hẹp hay áp lực như ở phủ , từng cơn gió mong manh thổi nhẹ như vuốt ve tâm hồn . Càng đi sâu , hai bên hàng cây và bụi rậm bắt đầu ngày một xum xuê , nhưng lại không hề mang màu tâm tối , thay vào đó lại chứa cảm giác u buồn , âm thanh xào xạc ve vãng nơi đỉnh đầu như cố ý .
Sau một mảng cây cối , Himejima đặt chân đến một rừng hoa , thứ ánh sáng nhè nhẹ như len lỏi vào đôi mắt trắng dã của anh , đôi mắt có cũng như không , tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối anh được nhìn thấy anh sáng , quá khứ đó đã là một thứ xa xỉ để nói đến , nhưng lại có một người con trai khiến anh ta có cảm giác như bản thân nhìn thấy được mặt trời ở trước mắt .
—————————————————————————
[Himejima-san , n-ngài lại đến tìm Thủy trụ ạ?]
Thứ giọng nói e ấp kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, tuyến lệ lại không kiểm soát được mà rơi xuống chảy dài trên gương mặt thảm đạm, đúng là anh ta đang tìm Thuỷ trụ vì một số chuyện , nhưng lại không ngờ được rằng cậu thiếu niên trước mặt đã đến luyện tập từ tờ mờ sáng . thân thể dường như đã thấm mệt , từng giọt mồ hôi bóng loáng như thuỷ tinh mà đọng trên mặt cậu , đến cả anh cũng có thể ngửi thấy vị mặn chát của mồ hôi trên người cậu . Himejima có phần đồng cảm với Murata , nó khiến tuyến lệ của anh càng tệ hơn khi chúng không ngừng hoạt động năng xuất khiến đôi mắt dường như không còn cảm giác kia lại có phần khó chịu vì ứ nước . Nhìn thấy tình cảm trước mắt , Murata liền xoay người chạy đi đến đống đồ của mình , lấy từ trong một chiếc khăn nhạt màu , không khó để nhận ra chưa từng được xử dụng qua , cậu nhanh chóng quay lại . Dúi vào tay anh không sự ngỡ ngàng của người trước mắt .
[Đ-đây , ngài , nước mắt, đừng lo tôi chưa dùng qua nên...]
Người nọ chỉ khẽ gật đầu sau ðó chậm rãi thấm ướt chiếc khăn tay trong chốc lát , còn cậu thì vẫn dùng ánh mắt tò mò đó mà quan sát , nhìn ðến mức trên mặt anh như đã bị nhìn thủng vài chỗ trên đó rồi . Bỗng anh cảm nhận được đôi môi cậu chợt mím chặt , đến mức tím tái . Ấn tượng đầu tiên của cậu với người này cũng không tốt lắm , Murata nhớ rõ rằng cậu đã nghe tin rằng một trụ cột được phong tên ngay chỉ sau hai tháng gia nhập sát quỷ đoàn , đáp lại sự tò mò kia lại là một gương mặt kì lạ có phần đáng sợ , cùng với vết sẹo lớn ngang trán , đôi mắt đẫm lệ trắng dã khiến gáy cậu không kiềm được mà dựng lên .
[Nhưng sau đó thì......]
Giọng nói lí nhí thoát ra từ bờ môi mấp máy , dù đã thấp giọng và thì thầm nhưng Himejima vẫn nghe rõ từng chữ thốt ra từ người con trai này , chuỗi hạt trên tay bỗng dưng siết lại theo quán tính .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Thảo [Allmurata]
Fanfiction"Cậu ấy không giỏi nhưng sẽ là người dũng cảm hơn họ nghĩ" nhưng có thật sự chỉ với niềm tin nhỏ nhoi và dũng cảm thì cậu ấy có thể đạt được tham vọng đó không. Tại sao định mệnh lại trêu đùa mà đẩy cậu vào những vòng xoáy tựa như không có lối ra ki...