Hàng loạt âm thanh loạt soạt của gió và lá khô trên mặt đất làm cảnh quang thêm phần ma mị trong đêm tối , từng dấu chân trải dài men theo sườn núi , đột nhiên mũi chân Himejima chạm vào một thứ khiến anh ta như hoá đá , chậm rãi nhấc nó lên thì ánh mắt anh càng phức tạp . Cán kiếm màu lam này , anh thật sự muốn phủ nhận sự thật đang được phơi bày trước mắt nhưng dòng kí tự trên lưng kiếm lại khẳng định chắc nịt thứ nghi ngờ kia , thanh kiếm này là của Murata . Nhận ra manh mối của bản thân là nơi này , Himejima nhanh chóng quang sát và tìm kiếm xung quanh mặc cho trời đã chập tối , gương mặt dường như gấp rút đến nóng ruột , nhưng khi nhìn vào đồng cỏ xanh mướt trước mắt , những nhánh hoa khoe mình giữa đêm thì tâm trí lại rung rinh . Nắm chặt thanh kiếm trong tay , dù không muốn tin , Himejima vẫn không thể loại trừ khả năng cậu đã bị giết và ăn thịt , nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác , hơn nữa xung quanh cũng chẳng hề có vết tích xô xát hay máu thịt , trong lòng anh lúc này chỉ cầu mong rằng cậu vẫn còn sống , chỉ cần như vậy thôi thì hi vọng tìm thấy của anh ta sẽ không vụt tắt .
——————————————( toi sẽ thay đổi hộp thoại thành "như này" để mọi người dễ đọc hơn và nó cũng tiện cho tôi khi chỉnh sửa nữa)
"Cuối cùng cũng được trở về rồi."
Trong phủ , giọng nói đầy uất ức như mọi lần của Zenitsu được chạy một lần nữa , mọi người có lẽ đã quen với điều này nên không để ý cậu ta mà làm việc của mình , Zenitsu than phiền về nhiệm vụ lần này , nào là chuyến đi vừa rồi thật dài , rồi cả cậu ta đã cực khổ như thế nào .
"IM LẶNG ĐI MONITSU."
Những lời nói lặp lại của Zenitsu dường như đã chạm vào giới hạn chịu đựng của Inosuke khiến hắn ta nhảy bổ vào mà hét vào tai cậu trai tóc vàng đi phía sau .
"Là Zenitsu!! Cái tên đầu heo này!!"
Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tanjiro cũng chỉ có thể cười trừ , trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ , quả thật cậu đã rất chú tâm vào nó nhằm không để lại bất cứ sai sót nào, nhưng vẫn có một thứ không thể ra khỏi tâm trí cậu ta. Hình ảnh của thiếu niên tóc đen chờ cậu đến để cùng nhau luyện tập, một người tiền bối kiên cường , đôi lúc lại có phần hậu đậu , rất dễ quên nhưng lại không dễ từ bỏ. Nezuko nằm gọn trong hộp gỗ sau lưng cũng có thể cảm nhận được sự hào hứng của anh trai sau lần trở về này, như hận không thể chạy đến phòng của anh ấy ngay lúc này, trao một cái ôm mà cảm nhận hơi ấm, mùi hương kia tràn ngập cánh mũi .
Cả ba người cùng nhau trở lại gian phòng chung, "nhà" của Nezuko được sắp xếp chỉnh chu ở góc phòng, ba tấm Futon được trải ngang hàng trong gian phòng lớn , Inosuke nhanh chóng nhảy vào cái bên phải sau đó cười khẩy một cách khiêu khích , Zenitsu cũng không nhường nhịn mà đạp hắn một cái rồi hai người lại bắt đầu cuộc xung đột thường niên . Bỗng nhiên nhớ gì đó, Zenitsu xoay người thì chỉ thấy Tanjiro ngồi nhìn hộp gỗ của em gái mà ngẩn ngơ như mất hồn, cậu ta liền nhanh trí trêu chọc.
"Tớ cứ nghĩ rằng khi vừa về thì cậu sẽ phóng như bay đến chỗ anh ta chứ? Sao giờ lại thẩn thờ như vậy, lại nhớ nhung tiền bối rồi đúng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Thảo [Allmurata]
Fiksi Penggemar"Cậu ấy không giỏi nhưng sẽ là người dũng cảm hơn họ nghĩ" nhưng có thật sự chỉ với niềm tin nhỏ nhoi và dũng cảm thì cậu ấy có thể đạt được tham vọng đó không. Tại sao định mệnh lại trêu đùa mà đẩy cậu vào những vòng xoáy tựa như không có lối ra ki...