chap 12

128 21 2
                                    

Bên trong vô hạn thành rộng lớn, tưởng chừng không có điểm cuối để đôi mắt dõi theo tìm lấy cánh cửa thoát hiểm. Không gian chồng chéo lên nhau không theo bất kì quy luật có sẵn nào, như một cái bẫy không lối thoát chờ đợi con mồi béo bở của nó. Thân ảnh mang sắc tử đằng chậm rãi đi qua từng gian phòng trống, cảm giác hoài niệm vẫn còn vương trên nếp vải, mái tóc vẫn buộc gọn theo phong cách đuôi ngựa với phần đuôi tóc phiếm đỏ, như thể hắn ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để gặp ai đó với phong thái chỉnh chu nhất của bản thân. Ánh mắt dán chặt vào vạt áo bị nhàu đi vì bản thân đã thân đã vô thức siết chặt, Kokushibou vẫn chưa thể chấp nhận được rằng mọi thứ vừa xảy ra cũng chỉ nằm ở hai chữ đã từng, từ giờ hắn sẽ không gặp lại người đó cũng như thứ cảm giác khó chịu bóp nghẹn cuống họng mỗi khi nghĩ đến những gì mà bọn họ đã trải qua. Giọng nói luôn lẩm bẩm cái tên mà không ai còn nhớ về, moi móc thứ nhân tính còn sót lại bên trong của hắn, một thứ điểm yếu chí mạng.

Bàn tay chậm buông lỏng một lần nữa khi nghĩ về cậu, nhưng tại sao hắn lại cảm giác chua sót khi không gặp cậu đi theo con đường mòn như mọi ngày. Không đúng, hắn biết bản thân mình đã làm gì và theo lẽ tự nhiên thì hắn nghĩ cậu cũng sẽ thôi tới lui mà chờ hắn, ai lại đánh đổi thời gian của bản thân để chờ đợi đâu. Nếu một ngày bọn họ gặp lại, nhưng với tư cách kẻ thù thì liệu hắn ta có yếu lòng trước anh mắt đó không, lưỡi kiếm không mắt nhưng hắn thì có, tại sao ngay từ đầu không quay đi thì bây giờ mọi thứ đã không tiến triển, cậu cũng sẽ không cười với hắn, cũng sẽ không có những giây phút truyện trò.

*Cộc, cộc*

Âm thanh của đôi guốc gỗ va chạm với mặt thềm kéo Kokushibou ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, không ngạc nhiên khi sau cánh cửa là Kazuuchi đang bước vào, bọn hắn luôn là những gương mặt thường đến rất sớm ở những cuộc hội họp, có lẽ cũng từ tính cánh cả hai có phần giống nhau về mảng cư xử, và thời gian. Theo như cả hai người họ thì có mặt đúng hoặc trước thời gian hẹn là một cách tôn trọng đối tác cũng như cấp trên, cho dù là người hay quỷ thì cũng không khác biệt, điều này hầu như xuất phát từ sự kính trọng và thói quen.

"Đã lâu không gặp, ngài thượng nhất dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Cho dù lời lẽ có lịch sự thì cũng không thể che dấu hoàn toàn sự chán ghét của Kazuuchi đối với Kokushibou dù hắn có linh cảm rằng cuộc họp hôm nay sẽ là một kế hoạch nào đó của chúa quỷ và bọn họ sẽ nhiều ít làm việc với nhau, nghĩ đến đây thì hắn ta muốn về nhà với mèo nhỏ của hắn.

Đáp lại hắn cũng chỉ là một cái gật đầu từ anh, không phải cái tính cách lạnh lùng khó gần này khác hoàn toàn với những gì mà anh ta thường hành xử khi ở bên người kia sao. Dù đã quen với việc này, nhưng hắn cũng hơi khó chịu với Kokushibou, chẳng lẽ một câu cảm ơn hay đáp trả khó khăn đến vậy sao, nếu không phải vì sức mạnh và cái danh Thượng nhất kia thì hắn hoàn toàn không coi người trước mặt vào mắt, cùng lắm thì cũng chỉ là một thứ sinh vật không đáng nhớ tên mà thôi.

"Với sự lạnh lẽo đó thì tôi chỉ sợ một ngày thanh kiếm bên hông kia sẽ cắm ngay chỗ này mất."

Kazuuchi chạm lên cổ bản thân với một thái độ cợt nhả, hắn ta biết về quá khứ của người trước mặt , biết rõ rằng sau vẻ mặt cứng rắn đó cũng chỉ là một nhân loại chạy theo thứ cảm xúc nhất thời của bản thân mà thôi .

Anh Thảo [Allmurata]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ