Điều buồn cười chính là cả hai chúng ta đều ngốc nghếch như nhau...

748 128 10
                                    

Cái phần này 6500 chữ thiệt đó mn =))
°°°°

Soobin giận dỗi đâu đấy ba bốn tuần thì cả bọn cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho album comeback. Luyện vũ đạo, học lời rồi thu âm, từng bước từng bước kéo bọn họ rơi vào bận rộn đến mức chẳng lấy đâu ra thời giờ để nghĩ suy. Chẳng ai nhắc đến chuyện của lần trước cả, mà tin nhắn "chúng mình chia tay đi" Soobin đã gửi đi vẫn nằm im ỉm ở đấy không có câu trả lời.

Điều hài hước nhất lại chính là, em bị ép buộc phải nói chuyện lại với Yeonjun.

Cũng phải thôi, bọn họ là một nhóm, một nhóm lại chỉ có vỏn vẹn năm người cho nên việc có bầu không khí khác thường tồn tại giữa hai cá nhân là điều vô cùng dễ phát hiện. Beomgyu, Huening, Taehyun càu nhàu vô số lần về việc bọn họ phải dè chừng vì không muốn lỡ lời nói gì đó ảnh hưởng đến hai người, thậm chí các fan hâm mộ cũng bắt đầu manh động với hàng loạt video, câu chữ về những cái liếc xéo cả hai dành cho nhau. Tệ hơn thế, công ty trực tiếp gọi Soobin và Yeonjun đến văn phòng, ép buộc họ nhìn thẳng vào nhau trong phòng hai mươi phút. Trong khoảng thời gian ấy, Soobin cảm thấy việc này chẳng khác việc mình đang bị bắt ngồi trên tàu lượn siêu tốc là mấy, tim đập chân run còn dạ dày thì cuộn trào khiến em phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc tháo. Yeonjun sau đó phải chạy theo liên tục vỗ vào lưng em, Soobin chán ghét đẩy anh ra, đi thẳng về KTX mà không thèm ngó gì đến thái độ bất lực của anh quản lí vẫn đang ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào họ. Em mệt mỏi quá, cảm giác đau thắt ở ngực trái có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với việc phải liên tục nhảy trong nhiều giờ liền ở phòng tập với những thớ cơ đau nhức ở chân. Dũng khí của em thật ít ỏi để có thể nói bất cứ điều gì với người lớn hơn, ánh mắt của Yeonjun khi chất vấn về quyển nhật kí vẫn ám ảnh em trong những đêm dài lắm mộng, khắc sâu hơn bất kì điều gì anh ấy từng mang đến cho em. Cảm giác mất đi có lẽ đau đến thế là cùng...

Soobin nhuộm tóc xanh, màu tóc mà trước đây có thể Yeonjun đã từng nhuộm. Soobin trông hợp với màu xanh này hơn cả, ít nhất là so với Yeonjun, em nghĩ thế khi cứ liên tục nghía mình trong chiếc gương trong phòng rồi lại nhận ra rằng trông mình dạo gần đây gầy nhom trông đáng thương phải biết. Cảm giác hụt hẫng lại tràn vào buồn phổi, khiến em thở không thông rồi cứ mặc nhiên để nước mắt chảy dài trên đôi gò má đã mất đi nhiều thịt.

Em ấy mà, chỉ là một kẻ thất bại mau nước mắt mà thôi.

Soobin lại mở quyển nhật kí vào buổi chiều muộn ngày thứ sáu, sau một ngày dài mệt mỏi ở đài truyền hình rồi quay trở về với nỗi cô đơn trống rỗng thường nhật. Và khi cầm quyển nhật kí nằng nặng trong tay, em nhận ra mình thật là ngốc nghếch khi cứ tự làm đau mình bằng những câu từ ngớ ngẩn (nhưng lại ý nghĩa biết bao khi người viết nó lại dành cho một người mà họ thương yêu thật nhiều).

"Hôm nay trông em ấy có vẻ không vui, ban nảy lúc đi ngang qua hành lang tầng một tui có nghe huấn luyện viên dạy nhảy bảo nếu em ấy cứ tiếp tục biểu hiện không tốt như thế thì khả năng trượt slot debut rất là cao. Khi nghe đến đó, tui nghĩ mình còn đau lòng hơn cả ẻm, em ấy đã tồn tại đủ lâu để tui xem em là một phần trong cuộc sống mình. Tui muốn cùng với ẻm kiên trì làm thực tập sinh rồi debut, tương lai mịt mờ ở phía trước nhưng tui hứa tui sẽ nắm tay em đủ chặt để bọn tui có thể vượt qua cùng nhau. Chỉ cần ẻm còn ở đó, chỉ cần ẻm cố gắng một chút nữa thôi, bọn tui sẽ có thể gắn bó với nhau lâu dài...

[YeonBin • 2shots] Ai mà biết rằng tui đang ghen với chính mình cơ chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ