Một tuần trước tại nhà lớn gia tộc Konnacha.Ten Konnacha khoác áo choàng tắm lên người. Bước xuống dưới lầu dùng bữa, trên bàn là một tấm thư được đặt sẵn. Hắn trầm ngâm một lúc, thời đại nào rồi còn gửi thư gửi thiệp. Sửng sốt khi nhìn người trong bức ảnh, quá khứ đen tối hắn muốn che đậy lần lượt ùa về...Wei Metawei.
Trong một khắc ngẩn người sơ ý đánh rơi tách trà còn bốc hơi. Nước văng tung tóe, từng mảnh sứ nằm dưới đất. Ten nhìn vết bỏng trên tay mình đến ngẩn người. Đến khi người hầu hoảng hốt chạy vào dọn dẹp đổ bể hắn tức tốc đi lên trên lầu đóng sập cửa lại. Bước đi loạn cả lên khiến mọi người cũng ý thức được dọn dẹp xong nên lẩn tránh đi.
-
Hội nghị kinh doanh lần thứ IV
Bright xoay xoay chiếc ly trong tay, anh đang ở ngoài ban công quan sát. Ba phút nữa hội nghị bắt đầu vẫn không thấy sự xuất hiện của Ten. Không phải như con rùa rụt cổ rồi chứ, chỉ là một buổi hội thảo thôi một bức ảnh được gửi đến không phải doạ hắn sợ đến thần hồn điên đảo chứ.
Cười cười tự giễu, nghĩ tầm này chắc Win cũng sắp đến Canada rồi. Không biết có ăn đủ nghỉ đủ hay không. Anh luôn muốn cậu có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, không có anh bên cạnh người này không bao giờ ngủ đủ giấc. Nhíu nhíu mày giữa chốn đông người náo nhiệt, anh vẫn thấy cô đơn. Chắc bởi vì đã quen có người bên cạnh, bây giờ xa nhau liền thấy nhớ. Trong lòng nghĩ đến người thương nên đôi mắt không che đậy được nhu tình. Park tiến đến bên cạnh Bright, cái chạm ly vang lên một tiếng keng khiến anh hoàng hồn trở lại.
- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy ? Ấy không thấy luật sư Win, haha hèn gì thiếu cái hơi của người ta cậu liền ngẩn người.
- Ghẹo tôi à, cậu cũng phải coi coi hôm nay tôi hay cậu ai ngẩn người hơn.
- Nếu không phải vì lợi ích của lần hợp tác này tôi đã cho hắn ăn kẹo đồng rồi.
Park theo đường nhìn của Bright thấy Ten Konnacha bước vào hội trường. Nhưng đó không phải là trọng điểm, Byun đi kế bên Ten mới là trọng điểm khiến Park quan tâm. Mới hôm trước mời được người đẹp đi ăn tâm trạng Park khá lên được vài phần. Còn chưa dứt khỏi khung cảnh hạnh phúc ngày hôm ấy, hôm nay chắc chắn sẽ nỗi đoá vài trận. Bright nhìn Park muốn bóp nát cái ly trong tay mà bật cười, ghẹo người hôm trước hôm sau bị ghẹo mà.
Anh nhìn Park bực bội bên cạnh sửa sang lại bộ vest. Bản thân cũng chỉnh lại caravat được Win chọn sẵn cho mình bước vào trong. Hội nghị chính thức bắt đầu rồi. Trong lòng anh vẫn nghĩ không biết Win đã ăn gì chưa ?
Bên đây mùi thuốc súng nồng nặc thì ở Canada lại là một khung trời yên bình, cuộc hội ngộ của em trai và người anh khiến lòng người thổn thức.
Toronto, Canada
Win đáp cánh xuống sân bay cũng là buổi chiều của ngày hôm sau.
Đứng trước tiệm bánh của anh trai, cậu có chút ngập ngừng. Cậu không biết mình sẽ nên nói gì khi gặp lại anh hai, cũng không biết anh ấy sẽ có cảm xúc gì khi nhìn thấy cậu. Chắc là sẽ kích động, sẽ vui mừng hay là sợ hãi khi nhìn lại quá khứ ?
Kin đứng bên cạnh thấy cậu chần chừ cũng lên tiếng.- Đã đến tận đây rồi cậu chủ, người nên gặp trước sau gì cũng sẽ gặp lại.
Một bàn tay trắng nõn được đặt lên nắm cửa, bàn tay kề sát tay cậu. Giọng nói dịu nhẹ thanh mát như ly bạc hà vang lên.
- Xin lỗi quý khách có thể cho tôi vào được không.
Người đó quay sang nhìn cậu, Win cũng quay sang nhìn người kia. Mái tóc vàng óng, nước da trắng ngần đôi con ngươi đen láy long lanh. Gương mặt có vài phần nhìn không khác gì Win Metawin, chính xác là Wei Metawei đang đứng bên cạnh cậu. Cơ thể Wei run run nhìn cậu, túi đồ vừa được mua từ siêu thị về rơi xuống đất làm đổ hết đồ bên trong ra ngoài.
Giọng Win cũng run run, không giấu được xúc động. Vừa khóc vừa mếu thì thào hai tiếng "Anh ơi". Hai tiếng anh ơi của Win khiến trái tim đối phương như muốn tan chảy thành nước. Nhìn cậu ở trong lòng mình nức nở, đưa tay lên xoa đầu cậu Wei ôm chặt Win trong ngực cũng thủ thỉ hai tiếng "Anh đây". Khiến cho Win đang muốn nín khóc lại càng khóc mãnh liệt hơn.
Kin bên cạnh mỉm cười, đầu cúi xuống trước Wei.- Cậu chủ Wei, lâu rồi không gặp.
Một khắc đó khiến Wei rơi nước mắt mà Win thì biết mấy năm nay để anh hai trở về cuộc sống bình thường cậu biết không hề dễ dàng. Cả bản thân cậu chung quy cứ tỏ ra bình thản nhưng cậu biết bản thân mình để vượt qua những chuyện này không hề dễ chút nào. Anh trai phải ẩn mình đi, cậu trở thành luật sư từng bước tiến vào nhà Konnacha thu thập từng chứng cứ một để tố cáo, trở thành vợ của Tun Konnacha, sau đó ly hôn trở về cuộc sống độc thân. Suốt cuộc hành trình đó bóng dáng Bright Vachirawit âm thầm ở bên cạnh gần như hết đoạn đường này. Và rồi một lần nữa mở lòng đón nhận tình yêu của Bright. Trong phút chốc ngọn lửa trả thù trong lòng cậu như muốn tắt đi. Có anh trai, có gia đình, có Bright Vachirawit bên cạnh là đủ rồi cậu không cần gì nữa.
Người đàn ông trong quán bánh nhìn Wei ôm Win khóc ngất đi trong lòng tức tốc chạy ra. Thấy Wei mắt đỏ lựng nhìn mình, miệng phát ra ba từ "Em trai em" trong lòng liền hiểu rõ, gật đầu với Wei rồi cùng Kin đỡ lấy Win đi vào trong. Quán giờ này vắng khách còn lại vỏn vẹn vài vị khách du lịch nhưng cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Đặt Win lên trên giường, suốt quá trình cậu cứ ôm chặt tay Wei không buông. Cứ thế mà Wei ngồi bên cạnh cậu nhìn Win chìm vào giấc ngủ. Đi đường xa mệt mỏi cộng thêm tinh thần không ổn định khiến Win dễ đi vào giấc ngủ sâu. Ngủ một mạch liền đến tận tối trời, mà lúc này Kin ở kế bên cũng từ từ kể lại mọi chuyện cho Wei nghe. Từng chút từng chút một những việc Win làm suốt mấy năm qua.
(TBC)

BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin] LIE OR LOVE
FanfictionViết lúc |29/08/2020| ở Teii12 (mất acc) - Lẫn trong lời nói dối ấy đâu là yêu đâu là thật ? Vòng xoáy tình ái không có hồi kết bao giờ mới có bình yên ? - Drama, Sad, Sweet. CEO Vachirawit & Luật sư Metawin BOSS Tumical & CEO Atthaphan