3.

972 79 9
                                    

- Khoa, anh đang làm cái gì?

Hoàng Khoa hoảng hốt, rút tay ra khỏi đùi non Trung Đan, biểu tình trên khuân mặt anh cũng đủ để y hiểu được truyện gì vừa xảy ra. Đức Thiện bước vội qua chỗ anh, đẩy người hắn sang một bên.

- Đi ra!

Y dùng 1 tay đỡ Trung Đan dậy,vội vàng móc trong người lọ thuốc ức chế đưa cho anh uống.

-Anh Đan đỡ chưa

Trung Đan mơ màng lắc đầu, quả thực  kỳ phát tình này không hề bình thường,một liều thuốc chẳng thể tiết chế lại tình trạng bây giờ. Đức Thiện nhíu mày, nhăn nhó rồi lườm hắn, quát

- Anh bị điên à? 

Hoàng Khoa rùng mình, chỉ lỡ một phút nữa thôi là hắn suýt cưỡng dâm anh.vừa nhận ra điều bản thân đã gây ra, mắt trừng lên phía trước rồi lại chuyển xuống nhìn hai bàn tay mình. Tâm can bỗng dưng hỗn loạn, cảm xúc cứ thế đan xem vào nhau.

- Thiện ơi! Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi!

Đức Thiện cắn răng, một mực để tay anh lên vai mình mà đỡ dậy. Hoàng Khoa thấy y có ý định bỏ đi liền theo bản năng muốn đẩy người trong lòng ra, hắn xông đến vươn tay dùng lực mạnh kéo khửu tay Đức Thiện, hắn chính là không cho y ra ngoài. Bị tác động đột ngột không khỏi giật mình, Đức Thiện liền rên một tiếng đau.

- Anh làm sao đấy!

Hắn nhắm chặt mắt, nhàn nhạt trả lời

- Bỏ anh Đan ra

Trong không khí mù mịt, y khẽ nhếch môi cười

- Anh nói tôi bỏ? Trong khi chính anh là người gây ra việc này? Ủa anh không biết suy nghĩ hay sao?

Trong lòng đầy bộn bực đã nén lại từ vừa nãy nay đã xả hết ra, Đức Thiện gồng giọng. Hoàng Khoa hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, ánh sáng lý trí trong lòng hắn cơ hồ tắt phựt, chỉ còn lại cơn giận lẻ loi ấp ủ phía sau. Hắn mạnh bạo kéo Trung Đan về phía mình rồi đẩy mạnh Đức Thiện mặc kệ y có  ra sao.

Lưng bị đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu

Hoàng Khoa ôm chặt nam nhân trong lòng như bảo vật của quý. Biểu cảm lại trở về như cũ,hắn âm trầm nâng mắt lên

- Chuyện của tôi chẳng liên quan tới cậu

Đức Thiện tựa hồ muốn nén đi ngọn lửa trong lòng nhưng cớ sao nó vẫn bùng cháy chói loá đến thế? Thời điểm hiện tại thực sự bất lực, giờ y chỉ muốn đè tên kia ra mà cho một cú trời ráng, nhưng tiếc thay thể lực y không cho lại bị hắn xô cả người vào tường nữa thì giờ biết làm sao.

Mẹ cái thằng biến thái này

- Động vào người của tôi, đừng trách tôi quá đáng.

Đức Thiện mím môi, sắc mặt càng đen sau đó nói

- Của anh? Hừ được thôi tôi rửa mắt mong chờ bao giờ anh Đan là của anh!

Y mạnh miệng.

Tròng mắt hắn chuyển động, lạnh như băng nhưng rốt cục là đang che dấu nhục nhã trong lòng. Tay hắn nắm thành hình nắm đấm,chặt đến nỗi lộ cả gân, hai người lườm nhau như hổ với báo.

Ám khí bao chọn cả phòng ai bước vào cũng phải ngột ngạt đến khó chịu

Hoàng Khoa chính là đang định nói gì bỗng nhiên người trong lòng phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ tựa hoa quỳnh, trong nháy mắt lại làm hai nam nhân mồm đấu võ phải quay ra

- Anh Đan!

- Anh Đan..

Đức Thiện trừng mắt nhìn hắn, tự tay lau đi vệt máu vương vấn khi nãy. Y lảo đạo đứng dậy, chầm chậm bước đến chỗ hắn.

Y quỳ xuống, Theo bản năng Hoàng Khoa càng ôm chặt người trong lòng, Đức Thiện cười khẩy đỡ chán.

- Được rồi, được rồi, tôi không dám động vào người của anh  được chưa? Nhưng mà xin anh làm ơn buông tha cho anh ấy bây giờ có được không? Anh đang cố tình không hiểu rằng anh Đan đang trong kỳ phát tình hay sao?

Hắn biết, thực sự biết rõ là đằng khác. Nhưng đâu đó trong tâm trí không muốn rời bỏ người này. Chẳng còn sự hống hách khi nãy, hắn ôn nhu vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy gò má người kia, con ngươi tran chứa nỗi buồn, sự thương xót lại có tình dục mặn nồng.

Không thấy hắn phản ứng, Đức Thiện đưa tay lên trán Trung Đan để kiểm tra nhiệt độ. Chẳng ngoài dự đoán, nó còn nóng ran hơn trước, bởi vì bản thân anh được hắn ôm lại còn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hắn nữa, còn không nói khi hắn cáu gắt mùi hương theo thế mà tiết ra theo.

- Anh Khoa, anh càng làm như thế anh Đan càng không chịu nổi, xin anh..

Là giả ngu hay là cố chấp u mê?

Cuôi cùng, hắn cũng chịu nới lỏng vòng tay, người Trung Đan nhũn như bãi nước mà lả xuống, Đức Thiện nhanh chóng đỡ anh, liền choàng tay anh quanh vai mình chậm rãi bước ra ngoài, bước được nửa bước thì bị hắn níu chân.

Hắn căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt y

- Đừng để Trung Đan ghét anh có được không?

Hàng lông mi dài rũ xuống, y nói

-Chuyện này Tôi không biết.

Nỗi chua xót trong lòng quả thực càng rõ ràng, trái tim hắn khuấy động,cảm xúc hỗn loạn, biết rằng Đức Thiện là Omega nhưng tại sao trong lòng cứ lo âu thế nào.Y và Thanh Tuấn ở chung với nhau mà gã lại là Alpha, nếu như gã có phản ứng thì sao? Chỉ nhỡ 1 phút thôi cũng có thể làm anh lên mây. Suy cho cùng là hắn nghĩ quá nhiều,  vẫn để y đưa Trung Đan về nhà.

Hắn không biết phải cư xử ra sao cho ngày mai nữa

——————————

Hic sorry các cô nha đã ra chap muộn. Tôi hứa sẽ đền bù 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Tôi xin phép đổi lại Anh tee là gã còn Rik là Hắn nhaa

Là Yêu hay là Hận? -   RikBinz (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ