-Thằng chó! Anh tao đâu!
- Thiện, dừng lại!
Vũ Đức Thiện chính là đang xách cổ áo Hoàng Khoa lên, mắt y trợn tròn,gân xanh nổi trên mặt khiến người khác có thể thấy rõ được. Đã quá đủ rồi,nếu không tìm được anh thì chính y sẽ tự đi tìm,mà kẻ cuối cùng tiếp xúc với anh chỉ có hắn-Hoàng Khoa
Thanh Tuấn thấy tình hình không ổn liền có ý ra can ngăn, thực ra gã cũng hiểu y áp lực thế nào,bù đầu rối tóc tìm từng tung tích một nhưng chẳng có hiệu quả. Thanh Tuấn quả thực không muốn tin Hoàng Khoa là người bắt cóc Trung Đan,vì chơi với nhau lâu như thế cớ sao lại có chuyện đó xảy ra? Gã nhanh chóng nhảy vào giữa hai con người kia mà ngăn cuộc cãi vã
- Anh bỏ ra!, hắn đã đem anh Đan đi, anh không thấy sao? Chính hắn là người cuối cùng tiếp xúc với anh ấy mà!
Đức Thiện dồn sức muốn đẩy Thanh Tuấn sang một bên nhưng gã vẫn không chịu
-Thiện, chuyện gì cũng phải từ từ, Hoàng Khoa là anh em của bọn mình, em đang nói linh tinh cái gì thế hả?
Gã nói
Bây giờ gã đang mặt đối mặt với Đức Thiện nói chuyện, đằng sau thì chắn cho hắn cho nên đâu thấy được nụ cười tà gian kia? Chỉ mình Thiện thấy được chỉ mình Thiện mới biết hắn là người như thế nào
Y cau mày
- Từ Từ lúc nào cũng từ từ, anh có biết cái từ từ của anh có thể giết chết anh Đan bất cứ lúc nào không hả!
Thanh Tuấn như cứng đơ trước lời nói của y, gã biết y có đôi lúc nóng tính hùng hổ nhưng đối với hắn chưa bao giờ là mạnh miệng, Đức Thiện nhân cơ hội kéo gã sang một bên, y tiến tới gần Hoàng Khoa mà đẩy mạnh vai hắn
- Mày nói đi anh tao ở đâu? Ở đâu!
Hoàng Khoa không giữ nổi bình tĩnh, hắn mạnh bạo đẩy y vào bức tường gần đó, Đức Thiện đau đớn hét lên gây sự chú ý của gã.Thanh Tuấn nhanh chóng chạy đến mà đỡ y vào lòng
- Ở đâu còn lâu mới nói
Hắn cười nhếch môi.
-Cậu bị làm sao vậy hả Khoa!
Kỳ thực mà nói hắn chẳng quan tâm đến bạn đến bè, anh hay em của hắn nữa, giờ hắn đã có tất cả, tiền bạc, kẻ phải chịu đau đớn khốn khổ cũng đã nằm trong tay hắn cả rồi. Hạnh phúc có trong tay, tận hưởng một mình thôi cũng đủ.
- Tao giết mày!
Thanh Tuấn ôm y lại
-Thôi!
Gã lớn tiếng, Đức Thiện liền rùng mình, y lườm gã
- Cậu đi đi tôi xin cậu đấy!
Y vẫn một mực muốn thoát khỏi cái ôm chặt từ người kìa,nhưng càng cố gắng bao nhiêu càng bị gã giữ chặt bấy nhiêu
Hắn xoay người,khàn giọng
- Tôi nghĩ cậu nên dậy lại Omega của mình đi,để cái miệng xinh xinh ra đường ăn nói hỗn láo như vậy người ta còn chưa mạnh tay đấy
Nói xong quay đầu , Thanh Tuấn vẫn đờ người ra,Đức Thiện nhân thời cơ mà vùng vẫy thoát ,y nói
- Nếu anh không muốn tìm anh Đan thì tôi sẽ tự đi tìm không khiến anh xen vào!
Muốn bỏ đi thì liền bị gã giật tay lại,Đức Thiện cau mày bung tay.Thực sự nếu cứ để như thế này thì Trung Đan sống chết ra sao y cũng không đàm bảo hoàn toàn chỉ biết một điều y phải tìm ra anh nhanh nhất có thể nếu cứ bình tĩnh như gã thì có trời mới biết tình hình ra sao.
_____
Đại lộ buồn phức lặng chìm về đêm, Anh ở đây nằm dài trên sàn nhà lạnh ngát,chẳng suy nghĩ gì vì vốn dĩ chẳng có gì để nghĩ nữa, cuộc sống cứ vậy trôi đi như bị gò bó mà thu lại trong một căn phòng trống rỗng bỏ lại một bóng hình lẻ loi. Người anh co lại, không phải vì lạnh mà là do những cái đau từ vết thương hôm qua,cả thể xác lẫn tinh thần,mặt mũi sưng vù lên vì những trận đánh,chân tay đến bò cũng không nổi cứ như người sống thực vật. Trung Đan khẽ thở dài,trước đây khi bị hắn giam cầm anh vẫn còn hì hục quyết tâm muốn minh oan bản thân rằng anh vô tội,nhưng rồi anh nhận ra,anh càng ngạo kiều thế nào,chống đối, cứng đầu ra sao hắn lại càng thích thú muốn hành hạ,dù biết hắn chẳng muốn tin anh nhưng anh vốn vậy,lòng tự trọng cao không muốn khuất phục trước mặt kẻ thù. Giờ đây thì sao? Bị hắn bạo hành sống không bằng chết,một tuần mới được một bữa cơm "tử tế" đêm về hắn lại lôi ra làm thú vui hả giận,hôm qua hắn chưa đánh chết anh là còn may.
Nhưng nếu anh chết hắn cũng đâu có quan tâm?
Nếu như cơ thể chẳng rã rời anh đã cắn lưỡi tự tử từ lâu rồi.
Sáng nay cũng vậy,sau khi thoả mãn như thường lệ hắn liền bỏ đi không thương tiếc, không sát trùng lại tẩy rửa,Anh nhớ lần cuối cùng được bước vào bồn tắm cảm nhận cái nóng ấm áp là khi chân tay chưa tàn phế.
Con ngươi từng sáng biết bao giờ đây chỉ còn lại sự vô hồn, anh nhẹ nhàng đưa mắt ra ô cửa sổ mịt mù cảm nhận cái tàn của đông sắp tới. Phố đêm nay thật trầm tư lại rầu rĩ,đem cho anh cảm giác bình yên khi không có người ở bên.
Có lẽ đông này anh sẽ không còn ở đây
Trung Đan chỉ có một điều ước, rằng, hắn hãy giải thoát cho bản thân. Giải thoát khỏi nỗi uất hận thù,khỏi những nỗi đố kỵ,tham lam ích kỷ mà trở về đứa nhóc mà anh từng biết. Khi nào hắn mới hiểu ra rằng hắn đang đạp lên đau thương của anh với một đôi tay đầy hạnh phúc không thiếu thốn chỉ vì mục đích cá nhân? Vốn dĩ mục đích của hắn là gì anh cũng không biết vì hắn không bao giờ nói cho anh,nhưng anh luôn biết một điều rằng anh vô tội
Buông tha cho anh đi Khoa ơi
Tâm hồn này đã chết chẳng còn chút vương vấn muốn sống tiếp
Anh chỉ muốn nhắm mắt lại,quên đi tất cả mọi thứ, để rồi khi tỉnh dậy anh lại được nằm trong vòng tay hắn được hắn nâng niu,cảm nhận sự ân cần mà hắn luôn trao cho anh. Là lỗi của của anh khi đã không coi trọng tình cảm người thương anh nhất...
Suy cho cùng có lẽ vẫn là tại anh.
—————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Yêu hay là Hận? - RikBinz (ABO)
FanfictionCó thể nói tôi ăn mặn đi, ai không thích lướt qua ạ Couple chính : Karik (A) x Binz (O) Couple phụ : Tee (A) x Rhyn (O) Thể loại : Cường Cường Đây là fanfiction Đây là fanfiction Đây là fanfiction Điều quan trọng phải nói ba lần!