4

922 83 18
                                    

Sry vì ra chap muộn nhaa huhuuu tôi bận quá ý. Cơ mà chap này có những từ ngữ hơi thô với cả ngược mong mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần khi đọc!

——

- Anh Đan..

Tiếng gọi nhẹ nhàng phảng phất tựa như hơi gió thoáng chốc lướt qua tai anh, mi anh khẽ động rồi chậm rãi hé mở đôi mắt.

Người Trung Đan lúc này quả nhiên không còn trong tình trạng phát tình vì Đức Thiện đã cho anh uống thuốc ức chế mạnh, tuy nhiên cơ thể vẫn mễm nhũn chẳng nhúc nhích nổi. Anh muốn nằm dậy, liền bị y kéo xuống

- Anh nghỉ đi, yên tâm em bảo Tuấn ra ngoài rồi sẽ không có Alpha nào xung quanh nữa.

Đức Thiện ôn nhu nói, y thực sự quan tâm đến người anh này của mình. Chơi với nhau đã hơn chục năm, coi anh như gia đình, như người qua đường thân thiết mà chẳng xa lạ. Cớ sao giờ đầy trên đầu y có nguyên một đám mây đen, chẳng ngờ đến anh là một Omega còn không hề nói với mình.

Có chút bực

Mà lại có chút thương xót

Vỗn dĩ là người vô cùng quyền lực, mạnh mẽ,nếu để lộ tin này ra ngoài, dân mạng sẽ bùng nổ. Hơn nữa SpaceSpeaker không hoàn toàn bảo đảm an toàn được cho anh,Một Omega nổi tiếng chưa có bạn đời, loanh quanh luẩn quẩn ngoài đường, bất kì kẻ biến thái nào mà không muốn chà đạp lên tấm thân trong trẻo sạch sẽ ấy? y chính là lo vấn đề này, rốt cục là Hoàng Khoa đã biết thì hắn sẽ làm gì.

Hắn có thông cảm cho anh không?

Bơ vơ trong những suy nghĩ miên man, chẳng để ý ông anh bên cạnh mình đẫn đờ vô cùng. Y lấy lại tinh thần rồi nói

- Đỡ hơn rồi chứ?

Trung Đan khẽ gật đầu, Đức Thiện thấy phong độ anh dần trở lại cũng khá an tâm, y đứng dậy ý định đi lấy cháo cho anh ăn liền bị anh níu lại

- Hoàng Khoa đâu?

Tựa như bị tạt cho một ly nước lạnh,rõ ràng chăm sóc anh như thế, một câu cảm ơn vẫn chưa phát ra, thay vào đó chính là hỏi tung tích hắn.

Đức Thiện cau mày

-Em đuổi Khoa đi rồi, thôi anh nằm xuống đi, em đi nấu cháo

Y đẩy người anh xuống, ung dung bước ra khỏi cửa để lại thân hình bé nhỏ yếu đuối trên giường

Thật ra trong việc nấu nướng y phải thú thật rằng cũng chẳng cừ cho lắm, do cái tính cứ quên quên đôi khi khiến nhà bếp suýt cháy đen. Tình hình bây giờ cũng vậy, vừa mới mở nắp nồi ra định đun nước liền phát hiện rằng mình chưa mua xương, Đức Thiện đỡ chán thở dài, đáng nhẽ y nên gọi ship cho nhanh..

Đức Thiện móc trong người chiếc điện thoại, nhanh nhẹn mà nhắn tin cho Trung Đan rặn anh rằng ở nhà cẩn thận, ai bấm chuông đừng mở cửa, y ra ngoài mua đồ. Thật sự Trung Đan thấy không đúng cho lắm, chỉ vì chuyện nhỏ xảy ra như thế mà giờ lại để thằng em đối xử với mình như trẻ con.

Ngại chết

Anh nghĩ bây giờ cũng hơi mệt, chợp mắt một chút chắc chẳng sao. Người tính đâu bằng trời tính, hàng mi dài vừa rũ xuống điện thoại bỗng chốc phát ra âm thanh tin nhắn, thật sự chẳng muốn động đến ánh sáng xanh một chút nào nữa.

Là Yêu hay là Hận? -   RikBinz (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ