2

1.1K 101 6
                                    


Hiện tại :

Thật sự rất thống khổ, quần áo bị xé toạc, tay chân cũng bị cậu giữ lấy, không còn là những câu nói ngây thơ khi xưa  Hoàng Khoa dành cho anh mà giờ đây chỉ toàn là sự uất hận, thô bạo đến từ kẻ trước mặt.

Đau.

Trung Đan vẫn nhớ khi đó cậu thích anh, nói ra vô số những lời vô tư trong sáng nhưng đáng yêu đến sợ.

- Anh ăn cơm chưa

-Anh ơi anh đẹp quá

-Anh để ý em đi

- Em thích anh

Anh không hiểu bản thân đã làm gì mà lại phải chịu bao nhiêu sự lăng mạ, hành hạ đến chết đi sống lại như thế này, mới ngày đó cậu vẫn là người cầm ô cho anh mỗi khi trời đổ mưa, vẫn là người quan tâm anh, chiều chuộng anh như bảo vật, bây giờ là ai chính anh cũng không biết.

- Sao,Kiệt sức rồi hả? Bình thường trên giường anh hăng say lắm mà? Không lẽ một mình tôi không đủ thoả mãn thứ nam nhân mở chân cầu thượng như anh sao?

Khoé mắt Trung Đan sớm phiếm hồng, Huyệt nhỏ cảm giác như bị xé rách, liền căng ra, hắn thô bạo nóng lực thúc mạnh, lại sâu, đâm đến thành ruột vẫn cảm tưởng muốn thêm nữa. Tay anh nắm chặt lấy gram giường, gần như vật kia sắp đâm thủng bụng anh rồi. Trung Đan không chịu được, miệng liền mở,  rên rỉ trong đau đớn.

Không có gì là khoái cảm cả

Chưa từng

Cậu có thể giam lỏng anh,có thể lăng nhục anh, nhưng làm ơn có thể trao cho anh một chút triền miên, một chút nhẹ nhàng hay không?

Trung Đan là như thế, không bao giờ muốn yếu đuối trước mặt kẻ nào, kể cả chính tên khốn Alpha nào đó đang hành hạ anh bây giờ. Anh nghiêng mặt đi, tóc tai sớm hỗn độn, là để che dấu cái đau đớn tận xương tận tuỷ

- Nhìn Tôi! Sao anh không bao giờ chịu nhìn tôi!

Cậu ta cáu gắt bẻ cằm anh qua, mắt chạm mắt

- Dừng lại đi

Hoàng Khoa đứng hình một chút, trong tâm hắn tựa như muốn hành hạ anh hơn nữa, nhưng khi nhìn vào con người ứa nước mắt kia, cậu lại không nỡ.

Tự hỏi tại sao lại cảm thấy có lỗi như vậy?

Tuy là thế, cậu vẫn không muốn nghĩ nhiều, không muốn thương hại anh, cậu tiếp tục công việc làm dở, không chút nhẹ nhàng, lật người anh lại để anh ngồi lên đùi hắn bởi vì tư thế này sẽ đâm sâu hơn.

- Mày! Mày bị điên sao- a

Cậu táo bạo đâm rút điên cuồng, làm anh ưỡn lưng lên tạo một đường cong quyến rũ, miệng vẫn rên rỉ khàn khàn làm cậu ta càng cao hứng muốn vũ nhục.

Lúc sau mãi khi mới chịu xuất ra, cơ thể anh mệt mỏi rã dời rơi xuống sản nhà lạnh toát, cậu vẫn vậy, bỏ đi không thương tiếc, bỏ lại anh một mình trong khoảng không đơn côi trống vắng.

Là Yêu hay là Hận? -   RikBinz (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ