1

2K 116 24
                                    

Ngồi trên chiếc ghế xofa là thân hình gầy gò ốm yếu của ông chú nọ cùng với gã người yêu của y, gọi là chú thì hơi quá, nhưng y đã 29 tuổi rồi. Đức Thiện ôm chặt lấy Thanh Tuấn, mắt y quầng thâm, khoé mắt sớm sưng vù lên vì khóc quá nhiều.

- Tìm được Trung Đan chưa..

Tình trạng Thanh Tuấn cũng không khác là bao, hắn không biết phải làm gì, mang trên mình biểu cảm mệt mỏi hắn chỉ biết an ủi người hắn thương

- Ngoan.

Chuyện là sau khi chương trình hoàn toàn kết thúc, hắn, y và MC có rủ Trung Đan với các huấn luyện viên đi ăn mừng. ai cũng nấc mấy lon bia, rượu cho nên đến tận 11-12h đêm mới về, Trung Đan có bảo anh tự về được, tuy nhiên sáng hôm sau lại biệt tăm biệt tích.  Tất cả mọi người đều đi tìm anh, tìm lấy lấy tìm để cuối cùng đều rơi vào vô vọng. Đối với hắn hay là y, anh chính là tri kỷ, nếu thật sự không tìm được Trung Đan cuộc sống họ như đã mất đi một nửa.

Trung Đan mất tích cách đây đã được hơn năm, cảnh sát cũng đang chuẩn bị vào cuộc, hắn chỉ hi vọng anh vẫn ổn và trở lại sớm.
———————————————————————————
- Tha cho Anh.

Lại thêm một cú đấm lên bụng, Trung Đan đau điếng thét lên, đã bao lâu anh bị giam cầm, bị chặt đi đôi cánh tự do? Bản thân anh không muốn biết. Cảnh tượng bây giờ thật sự thảm khốc, lớp da thịt mịn màng chứa vô số hình xăm trước kia chẳng còn nguyên vẹn mà bù lại chính là vết roi da, vết cắn.Chân Trung Đan bị dây xích trói chặt lại làm mất đi cảm giác đi lại, giờ đây anh chỉ có thể bò.

Kẻ nào đã làm chuyện này thật biến thái, thật kinh tởm, cầm thú .

Nhưng kẻ này lại là người thân cận nhất với anh

Chính là Hoàng Khoa

Hoàng khoa dùng lực tay bóp cằm anh lên, mắt cậu ta nổi gân máu, trợn lên nhìn anh

- hôm nay nhân lúc tôi không ở nhà, anh lén lấy điện tôi gọi cho ai hả?

Trung Đan không dám nói gì, mắt tròn cố gắng tránh anh mắt cậu. Thật ra, đúng là hôm nay lúc cậu đi vắng, anh đã nhân cơ hội còn chút sức cuối mà trộm lấy chiếc điện thoại hắn để trên chiếc ghề mà khoá chân anh gọi cầu cứu. Anh không dám nói, vị anh sợ cậu sẽ đánh anh, đè anh ra, lột trần anh..

- Nhìn tôi!
Càng ngày Hoàng Khoa càng bóp chặt lấy gò má anh hơn, Trung Đan kinh suyễn hét lớn, đôi mắt trước kia từng rất sắc xảo, quyến rũ đến khó tin, giờ đây chỉ còn đọng lại những giọt lệ chua xót đau đớn đến đáng thương.
- Đa..Đau... anh

Hoàng Khoa thấy anh vẫn không chịu trả lời, cậu ta mất bình tĩnh, chuyển tay từ má xuống vùng cổ, bàn tay thô bạo một mực nắm lấy, lực tay cậu mạnh đến nỗi xếch của người anh lên.

Trung Đan dãy dũa thở dốc, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu không khí, tay anh bắt lấy cổ tay cậu để dũa bỏ, nhưng không thể.

- Trả lời tôi!
Trung Đan lắc đầu lìa lịa, nếu cậu ta không buông ra, có lẽ anh sẽ chết ở đây mất. Hoàng Khoa cũng nhận biết được anh không thở được liền lỏng tay, cậu thả người anh xuống, tấm lưng trần thương tích bị đập mạnh bởi sàn nhà lạnh buốt làm anh không khỏi rên lên.

Là Yêu hay là Hận? -   RikBinz (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ