[JiBo] And I'm Home (1)

166 11 17
                                    

*Note: Phần in nghiêng là hồi tưởng.

---

SuA mơ hồ tỉnh giấc, cả người mệt nhoài, cố gắng lấy lại ý thức còn chông chênh của mình. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng tưởng như xa lạ, hóa ra lại càng thân quen.

"Cậu tỉnh rồi à?" Chất giọng nhẹ nhàng cất lên làm nàng quay đầu lại.

"Minji? Cậu làm gì ở đây?"

Minji không vội đáp, cô bước lại gần nàng, đặt khay cháo và nước lên chiếc bàn cạnh giường.

"Ăn chút cháo đi rồi mình nói cho nghe."

SuA nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng làm theo lời cô. Cánh tay chống xuống giường định nâng người ngồi thẳng lên nhưng nhận lại là sự đau nhói khó chịu.

Nhìn theo chỗ phát ra đau đớn, SuA bàng hoàng phát giác nó đến từ cổ tay. Dưới lớp băng dày cui kia là một vết thương sâu hoắm, còn vương vãi thấm máu ra bên ngoài do tác động vừa nãy gây ra.

"Minji, tớ..."

"Được rồi, nằm yên để mình dìu cậu dậy." Vừa nói cô vừa làm, xong việc như cố ý lướt qua cổ tay SuA.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Minji? Cổ tay mình sao lại..."
SuA khẩn trương hỏi Minji, nhưng trái với thái độ của nàng, cô lại im lặng.

"Nói mình nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu...không nhớ gì hết sao?" Đáp lại nàng là một câu hỏi không đầu không đuôi.

SuA ngớ người ra, đại não làm việc hết công suất cố gắng lục lọi toàn bộ kí ức từ hôm qua đến nay.

Rồi cái khung cảnh đen tối kia lại trở về...

Trán SuA bắt đầu rịnh ra những giọt mồ hôi nặng nề, những ngón tay run rẩy vô thức ôm lấy đầu, đôi đồng tử trơ trọi trong dáng vẻ sợ hãi. Bất giác cơn đau đầu ập tới bức SuA điên cuồng.

"Không...đây không phải sự thật...Ahhhhhhhh....."

Nhận thấy SuA đang mất kiểm soát, Minji vội vàng ôm chầm lấy nàng, khóa SuA trong vòng tay ấm áp của mình. Nước mắt âm thầm lăn dài trên má người con gái đang khổ sở kia.

SuA trong cơn hoảng loạn như tìm được lối thoát, liền ghì chặt Minji không buông đến phát đau.

"Là lỗi của tớ...là tớ yếu đuối...không thể bảo vệ cậu...Nên hãy trừng phạt tớ đi...chỉ cần cậu bình tĩnh trở lại..."

Minji tựa đầu SuA vào hõm cổ mình. Trong cơn uất hận, SuA bèn phát tiết bằng cách cắn vào cổ cô hòng làm giảm bớt nỗi đau đớn bủa vây.

Lực đạo ngày càng tăng đến nỗi Minji cau mày, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Mãi đến một lúc lâu sau, khi nơi cổ thấm ra dòng máu đỏ tươi, lớp da bong tróc hằn dấu răng sâu, SuA mới từ từ ổn định khí sắc.

Cơn đau đầu vốn dĩ hành hạ đã thuyên giảm, SuA cũng dần lấy lại ý thức từ trong cơn mộng mị. Khi ánh mắt lướt tới gương mặt trắng bệch của người kia, nàng mới hốt hoảng nhận ra mình vừa làm gì.

"Minji...Minji...cậu có sao không?"

SuA lay người Minji, thấy cô cứ bất động làm nàng lo lắng. Nhìn hai má cô ướt đẫm nước mắt, dáng vẻ ẩn nhẫn, trong lòng SuA không khỏi day dứt. Lướt tới vết cắn hằn lại trên cổ cô, nỗi đau xót trong tâm khiến khóe mắt nàng cay cay.

[Dreamcatcher] Những giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ