Yên bình (4)

97 8 4
                                    

Gahyeon bước ra từ phòng tắm, buông xõa mái tóc ướt của mình ra sau. Tiến đến tủ quần áo, em lấy ra một chiếc khăn khác và bắt đầu lau khô tóc.

Lúc này phòng vang lên tiếng gõ cửa...

Gahyeon vội đặt khăn sang một bên rồi đi đến mở cửa, có chút ngạc nhiên khi sau cánh cửa là Dami.

"Dami unnie...?"

"Chị có đang làm phiền em không?" Dami niềm nở hỏi.

"À không đâu, chị vào đi." Gahyeon xua tay rồi xoay người mời cô vào trong.

Dami đóng cửa lại, mắt thấy Gahyeon đã ổn định chỗ ngồi, em còn vỗ vào khoảng giường trống cạnh mình.

Dami hiểu ý, cô tiến lại ngồi xuống theo lời em. Mắt đảo quanh một lượt căn phòng, rồi di dời sự chú ý vào Gahyeon.

"Có chuyện gì sao unnie?" Gahyeon thấy Dami cứ lơ đãng nhìn qua nhìn lại, bèn lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi em có phiền khi chị ngủ ở đây không?" Dami vào thẳng vấn đề, quan sát biểu tình của Gahyeon.

Em chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối, mím môi đảo mắt. Đột nhiên Gahyeon cảm thấy mất tự nhiên, trái tim bỗng đập liên hồi.

"Em không thích à?" Dami nghiêng đầu cười, tất nhiên câu hỏi này chỉ mang hàm ý trêu chọc.

Vậy mà lại làm cho Gahyeon cuống quít.

"Không...không phải đâu unnie, ý em không phải vậy. Chỉ là..." Đôi má phúng phính đỏ lự, em thật sự bối rối không biết phải làm sao.

"Hay là em ngại?" Dami buồn cười trước phản ứng của em, đôi mày khẽ nhếch lên, hứng thú nhìn con người trước mặt luống cuống.

"Vâng..." Im lặng nửa ngày, Gahyeon mới rầu rĩ buông ra một chữ.

"Em và chị đều là con gái mà, có gì phải ngại?" Lời này nói ra thật có sức ảnh hưởng nhưng cũng không thể làm Gahyeon khá hơn.

Gahyeon cúi mặt xuống, giấu gương mặt sau mái tóc dài thướt tha. Giờ phút này lòng em rối như tơ vò, không thể nghĩ gì khác hơn hai chữ "đồng ý".

Dami yên lặng nhìn Gahyeon, thấy sắc mặt em dường như không được tốt.

"Gahyeon, nếu em không thích thì..." Dami toan đứng lên nhưng em đã nhanh chóng kéo cô ngồi xuống.

"Không sao đâu unnie, em đã nói không thích bao giờ." Gahyeon mỉm cười che đi vẻ lúng túng của mình, kiên quyết nói với Dami.

"Thật không?" Cô cũng cười, còn xoa đầu em.

Gahyeon gật gật mái đầu nhỏ, Dami cũng thôi không truy vấn nữa. Ngược lại từ động tác xoa đầu, tay cô lại lướt xuống nhéo vào đôi má hồng, cảm nhận xúc cảm mềm mại đến từ ngón tay.

Tim Gahyeon đập gia tốc, em đơ ra nhìn cô, tầm mắt thoáng mơ màng.

Dami từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, kéo em vào một cái ôm ấm áp. Vùi đầu vào mái tóc thoáng hương thơm đặc trưng của em, cô mông lung chìm đắm trong cảm giác mà trước giờ nếu có cũng chỉ là trong mơ.

Gahyeon bất động tại chỗ, nhìn cô cứ thế ôm chầm lấy mình. Nhưng cái ôm này không giống ngày thường, ít nhất thì em nghĩ vậy.

Không ai có dấu hiệu là muốn dứt ra, mặc cho dòng thời gian cứ trôi. Gahyeon dần dần đáp lại cái ôm từ Dami, đến khi nán lại hòa mình trong vòng tay bình yên của người em hằng yêu thương.

Dami nở nụ cười hạnh phúc, đây có lẽ sẽ là nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến nay của cô.

Đây là báo hiệu cho một lời tỏ tình sắp sửa được thốt ra ư?

Dami không biết nữa, Gahyeon lại càng không. Chỉ biết kể từ cái ôm kia, mọi lời muốn nói đều hóa thành hư vô...

###

"Em lạnh không?"

Dami nhẹ nhàng gối đầu em lên cánh tay cô và ôm em vào lòng. Gahyeon cũng không ngại, em cũng tìm cho mình một chỗ ấm rồi rúc sâu vào đó, choàng tay qua eo cô siết chặt.

"Không lạnh, có chị rồi mà."

Gahyeon mỉm cười hạnh phúc nhìn Dami, ánh mắt hai người giao nhau, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương.

Chóp mũi ngửi thấy mùi hương nơi tóc em, cô lưu luyến khắc sâu vào trong tâm trí. Nâng bàn tay em khẽ hôn, Dami cứ thế lấp đầy khe hở giữa hai người.

"Chị đang nghĩ gì đấy?" Gahyeon lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

"Không có, chỉ là nhớ đến một số chuyện đã trải qua." Dami vuốt tóc em, nhẹ mỉm cười.

"Trong đó có em?"

Dami gật đầu, sau đó không biết nghĩ gì liền áp trán mình vào trán em.

"Chị nghĩ về ngày biết bản thân thích em. Em có đoán được lúc đó chị đã cảm thấy như thế nào không?"

Gahyeon lắc đầu.

"Là kinh ngạc đến không thể tin đó."

"Tại sao?" Em liền khó hiểu.

"Vì em ngốc."

Dami bật cười, trong đôi ngươi tinh anh tràn đầy cưng chiều.

"Nhưng em biết không?"

"Chị vì đó mà yêu."

Trái tim Gahyeon run rẩy theo từng lời Dami thốt ra. Mới vừa rồi chính mình còn định phồng má giận dỗi chị người yêu, vậy mà sau đó liền biến mất không thấy tâm hơi.

Em lại rúc vào trong lòng cô, yên tĩnh tiếp nhận từng lời Dami thủ thỉ bên tai như một lẽ tự nhiên.

Hai người cứ thế ôm nhau, cho đến khi chỉ còn cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc của cả hai người.

Yên bình có đôi khi vỏn vẹn chỉ có vậy, xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.

Có lúc nó nằm trong những điều nhỏ nhặt nhất, bên người ta yêu mến nhất.

Lúc lại xa vời tựa khói sương, không cách nào nắm lấy.

[Dreamcatcher] Những giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ