And I'm Home (2)

74 5 0
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc bác sĩ cùng y tá trở lại. Minji phản ứng ngay lập tức, liền tiến đến hỏi thăm tình hình bên trong. Với vẻ mặt lo lắng, trong giọng nói của cô lộ ra run rẩy.

"Bác sĩ...SuA như thế nào rồi?"

Người bác sĩ lớn tuổi nở nụ cười trấn an, sau đó tiếp lời.

"Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, may mắn là được đưa vào đây sớm. Nhưng máu mất quá nhiều, e là sẽ không thể tỉnh lại ngay."

"Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

"Có thể."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ nói xong cùng y tá rời đi, để lại Minji cùng Siyeon ngoài hành lang. Siyeon cũng hiểu Minji mong muốn nhìn thấy SuA như thế nào, nên em liền nói Minji nhanh chóng vào trong, mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho nàng.

Sau khi Siyeon đi rồi, Minji vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước vào. Mùi thuốc sát trùng vờn quanh chóp mũi khiến Minji có chút khó chịu. Đem tầm mắt dời đến bên người kia, từ từ tiến tới giường, Minji lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nhìn sắc mặt xanh xao của SuA, lòng Minji từng trận đau nhói. Cô âu yếm chạm vào đôi gò má hao gầy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Minji bỗng nhớ lại hôm nào khi cô lén lút hôn trộm trên má nàng khi SuA ngủ quên lúc cả hai học nhóm ở thư viện. Khoảng khắc đó thật đẹp, là kỉ niệm thầm kín mà Minji không thể nào quên.

Minji nở nụ cười cay đắng, trong ánh mắt là nỗi chua xót khó tả. Minji cầm lấy bàn tay bé nhỏ của SuA, áp nó vào má mình, nhẹ nhàng xoa dịu sự lạnh lẽo bằng độ ấm của bản thân.

Nghĩ lại đúng là trớ trêu, phải chi Minji can đảm thêm chút nữa, dù sao cũng đã cố gắng từng ấy năm, vậy mà chỉ vì sự kiện kia mà dẫn đến mọi chuyện như hôm nay.

Tình cảm nhiều năm muốn buông bỏ, đâu thể là ngày một ngày hai. Minji đã từng nghĩ quyết định đó là vẹn toàn tất cả, không ai phải khó xử. Vậy mà không ngờ, người tính không bằng trời tính.

Giọt nước mắt muộn màng chạm phải tay SuA, xúc cảm nóng ấm trong đó như truyền tới trái tim nàng. Bằng chứng là trong cơn hôn mê, SuA bỗng cảm giác như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình.

Nàng rất muốn tỉnh lại để xem đó là ai, dù trong lòng đã đủ hiểu, chắc chắn sẽ không là tên phản bội mà nàng quen biết thì chỉ có thể là người đó.

Siyeon sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho SuA liền quay về phòng bệnh, thấy Minji đang thương tâm nhìn nàng hôn mê, lòng em không kìm nổi nhói lên một chút. Em biết cô đơn phương nàng đã lâu, nhiều lần bản thân cũng động viên Minji nói ra nhưng cô luôn tìm cách từ chối. Siyeon cũng hiểu Minji không muốn mất đi tình cảm này, chỉ là thấy cô cứ ôm khư khư đau khổ, với tư cách là một người bạn, điều đó thực sự làm Siyeon xót xa.

Ngày mà Siyeon hay tin Minji đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này, chúc phúc cho người cô yêu nhất bên ai kia không phải là mình, em không biết phải nói cô ngốc hay trách cô điên rồi nữa.

[Dreamcatcher] Những giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ