Martha vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Naib Subedar.. Hắn rốt cuộc là cái quái gì thế ? Rõ ràng biết cô là ai mà vẫn có lá gan hùm đó. Không nói quá nhưng khi ở gần hắn cô đều cảm thấy có cảm giác quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Không được ! Việc quan trọng bây giờ là phải thông báo với tổ chức về việc của bọn SeT đã.
Cô chạy ra phía cửa sau của quán bar. Không có ai qua lại cả gì ít người biết đến cửa sau này. Nó thông với một con ngõ khá rộng và vắng vẻ. Đèn điện chập chờn cùng với sự yên lặng của không gian bị át đi bởi cơn mưa rào bất chợt. Martha không thể chịu nổi nữa sầm rút một điếu thuốc ra rít rồi chửi thề
- Ahhhhh ngày quái gì thế ! Mẹ nó chứ !
Không khí ẩm ướt cũng mùi đất đặc trưng hoà vào không gian, gió ngày càng mạnh. Martha khó chịu tỏ rõ. Cô định gọi taxi về nhà trước đã, rồi sẽ tính sau. Nhưng có vẻ điện thoại cô hết pin rồi, quanh đây cũng không có taxi..
- Mẹ nó biết thế vừa nãy không ném áo khoác lại cho tên kia.. lạnh chết đi được. Ahhh KQ chắc về hết rồi, anh Eli cũng về rồi.. Điên mất thôi !
Nhà cô khá xa Golden cave, có lẽ đây là một trong những lý do cô ít đên đây chăng. Mây đen ngày càng nhiều và như không có dấu hiệu tạnh. Trước khi Martha đầu hàng số phận và định đi bộ giữa mưa về nhà thì
- Lạnh mà còn dám để áo khoác lại cho người khác, em nhân từ thật đấy!
- ... Eli, bộ anh là tiên hả? Cứ lúc nào em gặp khó nhắn là anh xuất hiện vậy!
- Hah, có lẽ vậy rồi, nhưng em thì không phải là Lọ Lem đâu! Lên xe đi!
Lên luôn chứ còn gì nữa. Có ngu mới không lên! Martha chạy vội ra cửa sau xe rồi mở của nước vào, cô vẫn rất cẩn thận rũ hết bùn cát trước khi bước vào chiếc xế hộp cưng của Eli. Trong con ngõ vắng lặng bỗng rè lên tiếng khởi động xe rồi vút đi, trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này.
——————
- Đang vui mà boss chạy đi đâu mất rồi? Mắc cái gì cứ đến lúc tôi nói đến mấy phát minh mới là ổng bỏ chạy thế?
- Tại nó chán ngắt i như con người cô vậy!
- Cái gì cơ???
Trên hành lang dẫn tới WC yên lặng lại một lần nữa bị làm ồn vở tiếng cãi nhau chí choé. Cô gái nhỏ với mái tóc vàng trông có vẻ tức giận vì lời chê bai đầy thô lỗ của người kia. Tên đàn ông thì cứ như không quan tâm, bước chân mỗi ngày một nhanh hơn để bỏ lại cô gái nhỏ đằng sau.
- Yah, Kevin anh quá đáng vừa thôi nhé!! Tôi cạo sạch râu anh giờ!
- Cô bớt lảm nhảm được không, ong hết cả đầu rồi!
- 2 người có vẻ vui nhỉ?Kevin và Tracy giật mình khi giọng nói vang lên, tay đã chạm súng, sẵn sàng rút ra giết người. Thế nhưng rất nhanh, sát khí ban nãy đã biến mất, vì họ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
Naib Subedar một tay ôm bụng, tay còn lại chống vào tường. Bộ dạng có chút chật vật vì vết thương vẫn chưa khép miệng, mùi máu tanh tỏa ra, chứng tỏ rằng sát thương từ Martha vừa nãy không hề nhẹ. Thế nhưng kẻ kia có vẻ không quá đau đớn, chỉ đơn giản là ôm bụng để máu không chảy ra sàn. Hắn khẽ thở hắt.
- B-boss!? Ngài bị thương??
- Ừ. Ta không cẩn thận bị chó cắn.
- !??
- Việc đó không quan trọng đâu, chuẩn bị xe đi, ít nhất ta cần phải băng lại vết thương đã.
Tracy nghe thế cuống tay chống chân, tuy cô là người của tổ chức, nhưng chỉ làm ở tổ cơ khí thông tin, ít nhìn cảnh đầu rơi máu chảy. Cho nên nhìn cái cảnh màu không ngừng tuôn ra như vậy khiến chân tay cô như sắp quấn vào nhau. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chạy về phía bãi để xe. Kevin nhìn bóng Tracy khuất dần rồi quay sang nhìn Naib.
- Tên nào tấn công ngài thế?
- Ta đã bảo là bị chó cắn rồi.
- ... ngài không muốn nói thì kệ ngài, nhưng tôi đoán có liên quan tới KQ đúng không? Lô hàng tối qua còn trong kho mà sáng nay bị chuyển đi đâu mất rồi.
- Cậu lắm chuyện quá rồi nhỉ, giờ muốn xem cả vào việc riêng của tôi sao?
Kevin liếc mắt rồi cũng không nói gì nữa. Cái tên này, quả thật khó nhìn ra ngài ấy đang nghĩ cái quái gì. Hai người cứ đứng vậy một cách im lặng cho tới khi Tracy quay lại...
———————————
- Naib Subedar??? Em có quan hệ gì với tên đó!?
Eli hơi mất bình tĩnh, giọng nói có chút lớn hơn bình thường, quay qua nhìn Martha. Thế nhưng cô có vẻ không nhận ra sự khác thường đó, vẫn nằm trên ghế lướt face với giọng dửng dưng :
- Thì anh cứ biết tên đó đắc tội với em đi, coi ngày giờ địa điểm nào phong thủy rồi cử người đi ám sát hộ em với
- Đây không phải là kẻ em có thể dây dưa đâu! Em.. đây là tên hôm trước em tình một đêm phải không?
Giờ thì có lẽ Martha nhận ra sự lo lắng cùng chút tức giận trong giọng nói của Eli rồi, cô xoay người lại ngồi hẳn hoi trên ghế. Martha không chắc mình mình đã làm gì sai đến nỗi khiến một Eli trầm tĩnh lớn tiếng với mình. Tình một đêm thôi mà. Cô cũng chả có quan hệ gì với tên đó cả, đạt được mục đích rồi thì diệt khẩu thôi. Có gì đáng tức giận sao? Suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng ra cái gì, Martha đưa mắt lên nhìn Eli, nghiêm túc nói:
- Thì sao? Tên đó là ai mà khiến anh phải tức giận thế?
- Em đang giả ngu hay ngu thật thế? Tên đó là Naib Subedar, Boss BW!
....
" Hả? "
Chào mn 👀👉👈 chap mới nè hêh, cái bản thảo này mình lưu từ tháng 11 năm ngoái mà giờ mới viết xong:))) thật ra là giờ mình cũng rời fd rồi nên cũng không còn nhiệt huyết như xưa để viết nữa. Nhưng mình vẫn sẽ cố end truyện một cách hoàn chỉnh nhất nhé💖✨