CHAP 9

1K 89 1
                                    

Bệnh viện.

KyungSoo đứng dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng điệu có chút mệt mỏi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhạt nhẽo.

- Sáng mai tôi sẽ về sớm. Anh không cần lo lắng.

- Cậu đang ở đâu? Đi mua có bát mì mà giờ không về là có ý gì chứ? – Tiếng nói có phần bực bội của Kris vọng ra từ chiếc điện thoại.

- Tôi có chút việc gấp. Vậy nha – KyungSoo nói vội 1 câu rồi cúp máy mặc kệ ở đầu dây bên kia giọng Kris vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhét điện thoại vào túi, cậu trở lại phòng bệnh nhìn chàng trai đang có mái tóc màu bạch kim đang say ngủ trên giường.

Lúc nãy cậu ta ngất đi trong lòng cậu, người còn đổ rất nhiều mô hôi lạnh toát khiến cậu hoảng hốt không còn cách nào khác chỉ có thể đưa cậu ta vào bệnh viện.

KyungSoo ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, chống cằm nhìn cậu ta đang ngủ say nhưng vẫn nhíu mày không an giấc, thi thoảng lại vùng vẫy loạn xạ, miệng la hét như muốn thoát khỏi điều gì đáng sợ. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến Jong In, Jong In đôi khi ngủ cũng hay có những hành động phản kháng như vậy, chỉ khi cậu chạy đến ôm Jong In vào lòng cậu mới yên giấc mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nghĩ vậy KyungSoo cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia vỗ về: ” Không sao đâu. Không sao đâu “, quả nhiên cậu ta cũng không vùng vẫy nữa, chép chép miệng ngủ tiếp.

Không biết Jong In giờ này đang làm gì nhỉ? KyungSoo nghiêng đầu nghĩ ngợi, tranh thủ ngắm nụ cười của Jong In trên màn hình chiếc điện thoại, mà hôm bữa cậu đã tranh thủ chụp lén lại bị Jong In phát hiện bắt cậu phải cài làm hình nền luôn. Cậu rất thích nhìn Jong In cười, nụ cười của cậu rất đẹp làm lòng KyungSoo cảm thấy ấm áp và thoải mái hẳn.

Nhìn chiếc điện thoại cậu lại muốn gọi cho Jong In nhưng gọi thì cậu sẽ nói gì bây giờ, Jong In lại không thể nói chuyện được, còn cậu cũng chẳng thể độc thoại 1 mình. Suy nghĩ khiến cậu thở dài buồn bã từ bỏ ý định.

- Jong In. Em ngủ chưa – KyungSoo chịu thua, không chịu được bấm những dòng tin nhắn cho Jong In. Từ bao giờ mới có không gặp nhau 24 tiếng đồng hồ mà cậu đã nhớ người ta vậy nhỉ? KyungSoo ngượng ngùng đập đầu vào gối muốn chết quách đi cho xong.
/tít tít/ Tiếng chuông tin nhắn của cậu:

- Em chưa. Em nhớ anh. Còn anh, sao chưa ngủ?

Cậu nhoẻn miệng cười vui vẻ vì dòng tin nhắn tình cảm của Jong In, suy nghĩ một xíu mới trả lời lấy lệ. Cậu không thể nói là cậu rảnh rỗi mang một người không quen biết vào bệnh viện, còn chăm sóc người ta cả buổi tối không về khách sạn nhất định Jong In sẽ không thích.
- Anh đang có chút việc bận. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

/ tít tít/

- Ừm. Anh cũng vậy nhé. Ngủ ngon.

KyungSoo vui vẻ nhìn chiếc điện thoại cho đến khi rơi vào trạng thái tối thui mới không tình nguyện cất đi, hát một câu bâng quơ.
Tuy không phải Jong In mở miệng nói ra là nhớ cậu, tuy nhưng dòng tin nhắn chẳng thể hiện được điều gì nhưng cậu cũng cảm thấy vui. Thì ra việc nhắn tin cũng có chút thú vị ấy nhỉ? Thế mà cậu ngày xưa lúc thấy LuHan huyng suốt ngày nhắn tin bị JoonMyeon huyng trách cậu còn giúp anh JoonMyeon mắng LuHan toàn làm mấy chuyện không đâu.

[KAISOO] ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI VỚI EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ