CHAP 16

1K 85 1
                                    

- KyungSoo, dạo này mặt mày hồng hào lên hẳn ấy nhở?

- Nói thừa, người đang yêu dĩ nhiên phải vậy, mấy đứa không thấy anh cũng đẹp trai men lỳ ra hả? – Quàng lấy Baekhyun đang buôn dưa lê với Jong Dae, LuHan cũng ghé miệng to nhỏ, chỉ chỉ vào người mình tán thưởng yêu được thằng người yêu không tồi nên cuộc sống bây giờ vô cùng thoải mái. Thiếu thốn gì chỉ cần giả vờ nhỏ một giọt nước mắt long lanh cũng khiến SeHun cuống cuồng lên thiếu đường đem nguyên cả sao trên trời xuống tặng cậu.

- Gớm quá đại ca ơi!!!!!!

- Mấy người có nhanh lên không hả?

KyungSoo nhìn đám người cứ thụt lại phía sau túm lại thì thầm to nhỏ, lảng tránh đôi tai đanh vểnh lên nghe ngóng của cậu làm cậu nổi giọng đanh đá. Đứng ở đại sảnh công ty cũng không thèm giữ hình tượng chống nạnh quát lên khiến bọn họ giật mình mới tách nhau ra, cười ranh mãnh bước nhanh đến bên cạnh cậu.

- Đi nhanh thôi! Đừng để mọi người đợi lâu – Liếc một cái sắc lạnh cảnh cáo nếu còn dám bàn tán sau lưng cậu, cậu nhất định sẽ cho mỗi người một trận nên thân.

Nghe bảo đâu hôm nay có bạn thân của SeHun mới về nước cũng đồng thời xác định mối quan hệ giữa SeHun và LuHan chính thức đại công cáo thành, nên đại thiếu gia nhà họ Oh quyết định mời bọn cậu đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên ở nhà hàng 5 sao đẹp nhất Seoul. Đã lâu rồi từ sau cái hôm được Kris mời thì bọn cậu chưa ghé lại đó lần nào, Seoul lúc này lại vào mùa Đông rồi được ngồi trước nồi lẩu bốc khói nghi ngút thì còn gì tuyệt vời bằng chứ.

- Cậu nói xem, chúng ta nên ăn những gì cho tên SeHun đó phá sản luôn? – Đứng chờ đèn xanh, Jong Dae làm ấm người bằng cách cứ vừa nhảy vừa xoa xoa đôi bàn tay đã bắt đầu tê cóng cất giọng vô cùng cao hứng.

- Bào ngư, vi cá, tổ yến, Whisky, nhân sâm,…..Có gì ngon chúng ta quất tất – Baekhyun vì lạnh mà giọng cũng trở nên run run nhưng nghĩ tới cao lương mĩ vị sắp nằm trên bàn thì nước miếng không tự động được nhỏ ra.

- Mấy đứa sao nỡ đối xử với anh như vậy? SeHun phá sản anh biết sống sao?

- Kệ anh chứ! Liên quan gì tụi em! Hứ - Cả 2 cùng đồng thanh le lưỡi với LuHan rồi nắm tay nhau bước đi tung tăng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, làm anh Lú của chúng ta gào thét ngàn vạn lần ở trong lòng ” Chúng mày dám coi thường anh! Anh sẽ bảo SeHun không cho chúng mày ăn “.

Cậu nhìn một màn này cũng không nhịn được cười vui vẻ.

…….

- SeHunnie~~~~SeHunnie~~~

Jong In đang tính toán lại số tiền hôm nay bán được đưa cho SeHun, lại bị giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó ám ảnh cậu suốt mấy năm nay làm trái tim cậu có chút nhói đau, bàn tay đang cầm tiền cũng trở nên run rẩy. Cậu lắc đầu tự giễu chính mình, tại sao khi không lại nghĩ đến người đó, chắc là giọng ai đó giống thôi, trên đời này người giống nhau cũng không thiếu huống hồ giọng nói cơ chứ.

- Xin hỏi, SeHun chưa tới sao?

Cậu đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn xem thử giọng nói ấy là ai, người đó đã tiến lại gần cậu, giọng nói trầm thấp quen thuộc một lần nữa làm cậu run run không dám đối diện, cậu sợ, nhưng lại không biết mình sợ điều gì? Thấy cậu không trả lời, người đó lại tiếp tục lảm nhảm 1 mình - Thằng khốn đó hẹn mình tới mà sao chẳng thấy bóng dáng đâu vậy trời!

[KAISOO] ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI VỚI EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ