CHAP 7

1.1K 95 0
                                    

Thường ngày xe buýt giờ này vắng tanh, chẳng hiểu sao hôm nay lại đông đến nghẹt người. Nhìn từng đám đông đứng chen lấn, xô đẩy nhau, cười đùa đinh tai nhức óc; cứ chốc chốc lại có người không cẩn thận ngã về phía KyungSoo, dẫm lên đôi chân khiến cậu đau đến phát khóc, ấy thế không xin lỗi lại còn trừng mắt oán hận nhìn cậu như kiểu ” Đứng kiểu gì lạ vậy? Bộ không thấy người ta à? “.

- Không cần! Buông ra đi.

Hất bàn tay đang để trên eo kéo mình ra khỏi đám đông ồn ào mất lịch sự, KyungSoo lạnh nhạt lên tiếng, lại nhích người cách xa Jong In hơn một chút. Nhưng Jong In nào có chịu nghe lời, cậu hất tay cậu ta lại tự nhiên ôm lại, cậu nhích người cậu ta cũng nhích lên gần cậu; nhìn thoáng qua có khi lại tưởng bọn cậu là 1 đôi tình nhân kẻ đang dỗi người đang dỗ dành.

- Tôi nói cậu không nghe hả?

Cậu bực mình gằn giọng hất mạnh bàn tay bám trên người, do lực hơi mạnh khiến nó va vào chiếc ghế kêu ” cốp “, không cẩn thận để lại một vết xước dài trên cánh tay, rồi trừng mắt nhìn Jong In cảnh cáo lần cuối, dù sao thì sức kiềm chế của cậu cũng có giới hạn.

Nhìn cánh tay bắt đầu tím đỏ lên, Jong In hốt hoảng muốn kéo cậu lại gần nhưng ánh mắt và sự lạnh lùng của cậu lại khiến Jong In không dám chỉ có thể đau lòng đứng nhìn KyungSoo ương bướng ôm cánh tay đã bắt đầu rướm vài giọt máu nhăn mặt ráng chịu đau cũng không nhất quyết để chạm vào.

…..

Bọn cậu cứ thế dùng giằng nhau qua lại cho đến khi về đến nhà không khí gượng gạo vẫn lan tràn cả căn phòng vốn dĩ đã bắt đầu có chút ấm áp.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế, nhấp cho mình một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh mới ngẩng đầu nhìn Jong In vẫn còn khép nép đứng ở mép cửa. Cơn mưa lớn vừa nãy cũng làm cậu ta ướt nhẹp, mái tóc dính bết còn nhỏ vài giọt nước, đôi môi đã tím đi vì lạnh. Nhìn bóng dáng bé nhỏ co lại ôm lấy thân mình run lên từng đợt, trái tim cậu lại có chút nhói lên vì đau.

- Vào nhà đi! – Cậu cất giọng nhè nhẹ.

Thấy KyungSoo gọi mình, Jong In mới thất thểu đến bên cạnh, vẫn không dám ngồi xuống chỉ đứng nhìn cậu đăm chiêu. Không hiểu sao mỗi lúc nhìn vào đôi mắt đó, cậu lại có chút không đành lòng trách mắng hay tức giận chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

- Thay đồ đi! Ướt hết rồi – Cậu nhìn Jong In nói.

Thật ra nhiều lúc KyungSoo cũng chẳng hiểu bản thân mình tại sao với Jong In lại luôn luôn là nhu tình; dù Jong In có làm bất cứ điều gì, cậu cũng có thể tự gạt bản thân mà nghĩ chỉ là nhất thời không suy nghĩ chứ không có chuyện gì hết. Kể cả nụ hôn ban nãy, cũng có giận, có ghét, muốn giết chết cái tên chết tiệt này tại sao lại dám cướp đi nụ hôn đầu của cậu; cậu còn nảy ra cả cái ý định tống khứ cậu ta ra khỏi nhà, nhưng lời nói chưa đến miệng thì lại không nỡ mà nuốt vào mất rồi.

Rốt cuộc, cậu đối với Jong In là thương, là yêu hay chỉ đơn giản là đồng cảm với hoàn cảnh có phần đáng buồn của cậu mà thôi.

[KAISOO] ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI VỚI EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ