CHAP 28

818 72 1
                                    

/Tích tắc…tích tắc…/

Kim đồng hồ nhích từng chiếc kim chậm rãi, khiến tâm trạng người ngồi trong phòng cũng càng lúc càng nóng vội, đôi bàn tay đan vào nhau cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Đã một tuần trôi qua, người nằm trên giường bệnh cũng không có dấu hiệu tỉnh, người đó cứ như đang chìm vào một giấc mộng tuyệt đẹp không bao giờ ý thức được mình phải thức dậy.

TaeMin thở dài, bước đến phía bậu cửa sổ, kéo tấm rèm đón chút nắng của buổi sớm mai, giảm bớt không khí ngột ngạt tràn ngập trong phòng. Lại nhìn Jong In đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đẹp trai ngày nào bây giờ đầy những vết thương chồng chéo, vải băng trắng quấn quanh người, không khỏi có chút nặng lòng….

Cậu thật sự không biết nếu hôm đó mình đến muộn một xíu, Jong In sẽ thành thế nào nữa, tàn phế, bị thương, chết?

TaeMin không dám nghĩ đến…

….

Hôm đó sau bao ngày tìm kiếm, cử người theo dõi cuối cùng cảnh sát cũng tìm được chỗ Jong In và KyungSoo bị giam giữ, là một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cách Seoul cũng khá xa.

Nhận được tin tức là bọn cậu ngay lập tức lên đường, xe chạy từ chiều nhưng đến tối muộn mới đến được chỗ ẩn nấp của tên Kim, đường ở đây khó đi vô cùng, toàn là rừng rậm, trời lại mưa rất lớn nên di chuyển càng khó khăn.

Suốt cả đường đi, tim TaeMin cứ đập một cách điên cuồng, cậu rất sợ có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cậu càng trở nên hoảng sợ.

Jong In cuộn chặt mình trên nền đất, áo quần bị xé rách đến tả tơi, trên người toàn là những vết bầm tím, xung quanh còn rất nhiều máu. Còn hắn đứng đó nhìn Jong In cười một cách điên dại.

TaeMin thấy cảnh tượng đó không khỏi khiếp sợ, cả thân thể run run lùi về sau. Kí ức năm nào vẫn còn ám ảnh cậu không chịu buông, khuôn mặt hắn vẫn đáng sợ biết bao, cậu đã từng ước cả đời này không bao giờ muốn gặp lại hắn lần nữa cho dù chết đi cũng khuông muốn thấy.

Sau đó, hắn bị cảnh sát bắt đi. Cậu đã nghĩ hắn sẽ phản kháng, sẽ bỏ chạy hay làm cách gì đó để trốn thoát nhưng không, hắn chỉ đứng đó cười đến khi về tới đồn hắn vẫn cười.

Cậu không biết hắn cười cái gì, chỉ cảm thấy hắn thật sự đáng thương.

Điện thoại reo làm cậu giật mình thoát khỏi những mớ hổn độn kia, nhìn số trên màn hình chỉ biết nhíu mày, thanh âm cũng trở nên cao vọt:

- Chuyện gì? – Cậu nói.

- Tôi đã điều tra, nhưng KyungSoo không có ở nhà, chỗ mấy cậu bạn của cậu ta cũng không có. Cảnh sát cũng nói không tìm thấy cậu ta ở chỗ Kim.

- Thế anh ấy ở đâu? Không phải Jong In đã đưa anh ấy trốn ư? – Hôm đó, TaeMin cũng đã tìm KyungSoo nhưng không thấy anh, cậu còn tưởng anh bị hắn giấu đi ở một nơi khác, nhưng cảnh sát bảo hắn khai là Jong In đã đưa anh trốn thoát khỏi đó nên hắn mới tức giận đánh Jong In. Vậy anh ở đâu? Cậu cũng nhờ Minho thám thính ở chỗ bạn bè của anh, nhưng anh ta bảo không có – Thôi, chờ Jong In tỉnh lại tôi hỏi xem. Chắc cậu ấy giấu KyungSoo ở đâu đó.

[KAISOO] ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI VỚI EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ