CHAP 25

867 69 1
                                    

KyungSoo mất tích đã được một tuần, JoonMyeon đã vận dụng hết các mối quan hệ tìm kiếm KyungSoo nhưng hoàn toàn vô ích. Em ấy không rời khỏi Seoul vậy thì rốt cuộc em ấy đi đâu chứ, anh cũng tìm Jong In nhưng suốt 1 tuần nay Jong In đều nói không biết cũng không hề có bất kì biểu hiện gì của việc lo lắng KyungSoo mất tích, điều này làm JoonMyeon phát điên muốn đánh cho cậu ta một trận.

- Kim Jong In, cậu đừng có dùng cái thái độ đó nhìn tôi? Tôi không tin là cậu không biết KyungSoo đang ở đâu? - JoonMyeon tức giận nắm lấy cổ áo của Jong In, nhìn bộ dạng cậu ta lôi thôi, lếch thếch, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ bung hết cả hàng cúc, tóc tai rối bù, trên người lại nồng nặc mùi rượu thì bực mình không thể nào chịu được.

Dù gì thì KyungSoo cũng đã từng cứu Jong In, cưu mang cậu ta, sao cậu ta có thể đối xử với em ấy như vậy cơ chứ?

- Anh về đi. Tôi không biết. Anh ta với tôi không liên quan gì đến nhau hết – Jong In lè nhè buông một câu, gỡ bàn tay đang ở trên người mình ra.

- Khốn kiếp – JoonMyeon tộng cho Jong In một cú đấm vào mặt, khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã. Bám vào chiếc thanh vịn cầu thang, Jong In lau vết máu bên khóe miệng, không để tâm đến lời nói của JoonMyeon mà đi thẳng vào nhà.

Jong In đã chờ điện thoại của hắn ta suốt 1 tuần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu cũng ra ngoài thử tìm kiếm anh nhưng thế giới rộng lớn thế này, cậu không cách nào tìm được anh. Cậu sợ đến phát điên, sợ anh có chuyện gì, bây giờ cậu mới hiểu cảm giác không được gặp anh nữa giống như có ai bắt mất linh hồn cậu đi vậy, mỗi ngày cậu đều phải dùng rượu, chỉ mong chất cồn có thể làm cậu quên đi anh, nhưng càng uống cậu lại càng nhớ, cậu nhớ nụ cười của anh, nhớ cái ôm của anh, muốn được anh ôm vào lòng, nỗi nhớ bức cậu đến điên rồi. Tại sao hắn ta lại không tìm cậu, tại sao lại không gọi điện cho cậu.

Jong In mệt mỏi ngã phịch xuống giường, bàn tay vuốt ve từng đường nét đang mỉm cười thật tươi trên khung ảnh, nước mắt lại không dừng được rơi xuống. Đôi môi khẽ mơn trớn anh, thì thầm - Anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm.

Điện thoại đỗ chuông làm Jong In giật mình, vội vã lau đi những giọt nước mắt, run run cầm điện thoại, thanh âm vì rượu mà có chút khản đặc – A lô!

- Hahaha….Jong In, cậu đã sẵn sàng để gặp tôi chưa?

- Ông đang ở đâu? KyungSoo đâu rồi? Đừng làm hại anh ấy, ông muốn gì cũng được hết chỉ xin hãy tha cho anh ấy - Giọng cậu nhịn không được run lên.

- Yên tâm đi. Cục cưng của cậu rất đáng yêu tôi sao nỡ làm hại chứ? Tôi sẽ đến đón cậu….hahaaha. Đừng vội vàng. Cậu nên biết đừng làm gì ngu ngốc nếu không cục cưng của cậu sẽ chết rất khó coi đấy.

- Tôi sẽ nghe lời ông mà. Xin ông đừng….

Tắt máy, Jong In cả người vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo, cậu không bật đèn, để cho bóng tối bao trùm che lấp cả nỗi sợ hãi đang dần nhấn chìm cậu. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa mới đánh thức tâm trí đang hỗn loạn của cậu.

[KAISOO] ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI VỚI EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ