Chết không yên lành (trung)

168 19 0
                                    

♥ [ Lạn Kha Nhân ] Một

♥ Quyển này theo hướng nguyên tác, cảnh báo nhân vật chính tử vong.

♥ Xuất phát từ suy nghĩ cay đắng về quá khứ của Ngụy ca.

♥ Nếu bạn chưa quen với giả thiết, nên dành một chút thời gian để đọc [ Lạn Kha Nhân ] (trích dẫn chung)

♥ "Ngụy Vô Tiện" (Ngụy Anh nguyên tác), ta (Ngụy Anh thế giới ABO).

♠ Chào mừng bạn đến thảo luận, cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn.

Mọi người Trung thu vui vẻ, thương tiểu Bảo moah!

Chương này chú ý: Bởi vì biến cố, toàn bộ con người [ Ngụy ca nguyên tác ] trong câu chuyện này rất không bình thường, ngữ khí cũng không điên cuồng, rất trầm mặc và bình tĩnh. Có thể chấp nhận thì đi xuống.

——♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ——

"Viên đan kia trở về."

"Lại là khởi đầu của một cơn ác mộng dài hơn."

"Bởi vì đồng thời trở về cùng viên đan kia còn có hồn phách thiếu hụt của ta, có ký ức ta bỏ sót, và cả trái tim chân thành của ta."

"Kim đan rời ta quá lâu, mỗi ngày chỉ có thể cùng linh mạch của ta hòa tan một chút, ta mỗi ngày cũng chỉ có thể nhớ lại một chút."

"Nhưng một chút đó cũng đủ chết người."

"Mỗi một ngày, cũng giống như lăng trì, từng đao từng đao khoét trên người ta."

"Buổi tối khi ta đi ngủ, trong mơ tất cả đều là năm đó ta cùng Giang Trừng."

"Hắn đi... đi ——" Hắn dừng một chút, mới thay đổi câu nói: "Hắn lúc đó bị thương rất nặng, nằm quan tài không dễ."

"Việc chôn cất được thực hiện khẩn cấp."

"A Lăng chậm chạp không đến. Không cho phép Liên Hoa Ổ an bài nghi thức lễ tang, mắt đỏ hoe muốn đưa Giang Trừng về Kim Lân Đài."

"Ai cũng kéo không nổi, ai cũng không nghe."

"Cuối cùng Giang Túc với A Lăng đánh nhau một trận. Giang Túc khi ấy trông không giống muốn tìm cái chết. Cực kỳ tỉnh táo."

"Hai người đều không làm trò, nhưng cũng không sử dụng linh lực."

"Đánh cho bể đầu chảy máu."

"Ta quỳ ở trước quan tài của Giang Trừng, nghe bên ngoài huyên náo, như người ngoài."

"A Lăng cùng Giang Túc cũng giống như không nhìn thấy ta. Cũng không đánh mắng ta, không đuổi ta đi, cũng không cho phép ta ở lại."

"Không có việc gì phải suy nghĩ, ta cứ như vậy quỳ."

"Vết thương của ta vẫn còn mới, đại phu vốn không muốn ta thủ linh. Nhưng Lam Trạm cùng Ôn Ninh cũng không dám cản ta."

"Bọn họ có lẽ nghĩ rằng, ta sớm muộn gì cũng làm loạn một trận."

"Nhưng là ta không có."

"Ta nhìn Vân Mộng mười dặm lụa trắng, tiền giấy bay đầy trời, trong lòng cũng một mảnh trắng xóa."

"Phản ứng của ta trở nên rất chậm chạp. Còn không có để ý tới tới xảy ra chuyện gì."

[Tiện Trừng] Lạn Kha NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ