Trăng Trong Nước - diễn sinh Chết Không Yên Lành.
Câu chuyện được kể theo góc nhìn của Lam Trạm.
=====
Đoạn đệm:
Trăng trong nước chưa chắc là trăng trên trời, người trước mắt chưa chắc là người trong lòng.
Một,
Ngụy Anh mất tích.
Lúc ấy ta đang ở Lan Lăng dự tiệc trăng tròn của con gái tông chủ Kim Lăng. Sau chuyện mười lăm năm trước ở miếu Quan Âm huynh trưởng của ta không còn đến Kim Lân Đài cùng Bất Tịnh Thế nữa, thúc phụ những năm này thân thể cũng ngày càng lụn bại, mặc dù ta chưa bao giờ thích những chuyện xã giao này, nhưng mọi chuyện đều giao cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng không phải là hay. Huống hồ, đây là chuyện vui của Kim Lăng, người kia kiểu gì cũng sẽ đi.
Nhưng mà, khi Giang tổng quản vội vã chạy tới Kim Lân Đài, ta biết nhất định là người kia xảy ra chuyện.
Hai năm trước sau khi Ngụy Anh lại sử dụng quỷ đạo một lần nữa Ôn Ninh liền ở lại Vân Mộng, lần này Ngụy Anh xảy ra chuyện, hắn nhất định biết được điều gì. Ta liền lặng lẽ gọi Tư Truy đưa Ôn Ninh đến. Ôn Ninh nói cho ta, Ngụy Anh mất tích.
Trong lòng ta xiết chặt, cảnh tượng hai năm trước đôi mắt kia đỏ thẫm, trần tình thê lương, và máu chảy ngàn dặm xuất hiện trước mắt ta. Tư Truy có lẽ là thấy sắc mặt ta vô cùng tái nhợt nên bước tới đỡ ta. Ta miễn cưỡng ổn định tâm thần, hỏi tiếp: "Trước khi Ngụy Anh mất tích có gì khác thường không?"
Ôn Ninh lắc đầu: "Không có. Tối hôm qua công tử còn nói với tổng quản sáng nay phải tới Kim Lân Đài thật sớm để chúc mừng Kim tông chủ, nhưng sáng nay khi thị nữ vào phòng công tử hầu hạ rửa mặt thì phát hiện đã không thấy công tử đâu, nhưng giường chăn vẫn còn hơi ấm. Ta cùng đệ tử Liên Hoa Ổ ra bên ngoài tìm, nhưng mà không tìm thấy."
Ta cố gắng duy trì tỉnh táo: "Vậy hắn từng... từng gặp người nào?"
Ôn Ninh suy nghĩ hồi lâu, ta cầm chuôi kiếm Tị Trần mát lạnh, trên chuôi kiếm đều là mồ hôi tay ta đổ ra. Ngay lúc ta sắp sụp đổ, Ôn Ninh rốt cục dời tầm mắt. Ta thấy trong con ngươi không hề có sự sống nhìn chằm chặp ta, tựa hồ có một chút thương hại.
Ta thực sự có chút sợ hãi những gì Ôn Ninh sắp nói.
"Hàm Quang Quân... Một tháng trước, có một vị công tử tới Liên Hoa Ổ, người kia trông... rất giống Ngụy công tử."
"Giống Ngụy Anh?" Ta sững sờ.
"Vâng, chính là... Ngụy công tử trước kia."
Lòng ta ngay lập tức chìm xuống.
Hai,
Mười lăm năm trước, ta nghĩ rằng ta và Ngụy Anh sẽ không có kết quả.
Hai năm trước, ta cho rằng cuối cùng ta cũng trông được kết quả của chúng ta.
Bây giờ, ta cảm thấy kết quả của mình, chung quy là không có.
Cuộc gặp gỡ giữa ta và Ngụy Anh thực sự không tốt lắm. Năm đó, hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, nhảy lên đầu lật ngói trộm rượu đánh nhau xem tranh không có việc xấu nào không làm, đến chưa được bao lâu thì bị ta bắt quả tang dạo chơi ban đêm, còn trộm mang rượu tới, muốn mua chuộc ta để ta bỏ qua cho hắn. Năm đó ta là một trong những đệ tử nhân tài kiệt xuất trong tộc, tuổi còn trẻ liền chưởng phạt, ta còn nghiêm khắc hơn các trưởng bối. Đệ tử trong tộc cũng kính trọng ta, chưa từng từng có người ăn nói linh tinh với ta, lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ vô liêm sỉ như vậy, ta không khỏi để ý. Sau đó, hắn cũng nhiều lần vi phạm lệnh cấm, cuối cùng mới ở nửa năm liền bị đuổi về Vân Mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Lạn Kha Nhân
FanfictionAuthor : Bố ân đế á đích mã khổng đa Thế giới song song. ===== Trăng trong nước chưa chắc là trăng trên trời, người trước mặt chưa chắc là người trong lòng. "Ta hận nhất... hắn vì Ôn Tình quỳ gối, lại có thể không chút do dự bỏ ta, bỏ Giang gia." "T...