14

697 67 16
                                    

Điện thoại trong túi quần đã rung được năm lần, Jimin không tiện bỏ qua thêm nữa. Một tay anh vẫn ôm chặt Jungkook, tay kia rút điện thoại đưa lên tai.

"Đang ở đâu?"

"Trong quán" Jimin trả lời, anh nghe ra vẻ lo lắng trong giọng nói có phần lạnh nhạt phát ra từ đầu bên kia.

"7h phải có mặt rồi sao còn trong quán?"

"Có chút việc"

"Gọi cả cậu lẫn Jungkook đều không bắt máy"

"Ừm.." Jimin mím môi, lúc này mới nhớ ra tối nay có liên hoan, một buổi liên hoan nho nhỏ chào đón thành viên mới của bọn họ. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, hơi lưỡng lự, với tình hình này chẳng biết còn có thể đi ăn uống được hay không. Nhưng đi hay không lại không phải do anh muốn quyết định là có thể quyết định được.

"Hai người đang ở cạnh nhau đúng không?"

Jimin nghe câu hỏi đầy thản nhiên và mang tính khẳng định của người nọ, khẽ ừm một tiếng.

"Hai người..." Đầu bên kia phát ra tiếng thở dài "Có gì báo sớm nhé"

Jimin đặt điện thoại lên mặt bàn, một lúc sau mới lại cất tiếng: "Em đã ổn chưa?"

Chàng trai từ từ ngồi thẳng dậy, trong giây phút thân thể kề cận bỗng rời đi ấy, Jimin thấy vô cùng hụt hẫng. Anh đưa mắt nhìn Jungkook, bắt gặp khuôn mặt bình tĩnh đến không ngờ, tựa như ban nãy người rấm rứt trong lòng anh không phải cậu, chỉ là viền mắt còn đỏ hoe vẫn còn đó, nói cho anh biết tất cả những gì vừa qua đều là sự thật.

"Xin lỗi tiền bối, ban nãy em có hơi xúc động, làm phiền anh rồi"

Phải rồi, vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng, dựa vào anh cũng là do cậu ấy quá sợ hãi, hoàn toàn không phải vì cậu chủ động lại gần bên anh. Tim Jimin quặt thắt, anh hé môi, mãi mới thành lời: "Không sao"

"Em cảm ơn" Jungkook híp mắt cười, lại đắp lên mình vỏ bọc phấn chấn vô tư, bên trong thực ra ngập tràn chua chát và cả giận dỗi. Cậu giơ điện thoại trong tay, nói tiếp: "Sắp đến giờ hẹn rồi, lại làm phiền tiền bối đưa em theo ạ"

Jimin nhìn bộ dáng tươi tắn của đối phương mà trong lòng không rõ tư vị gì, song anh vẫn cố điều chỉnh tâm trạng, gật đầu đứng lên, sau đó cũng khoác lên mình vẻ hòa nhã của một người anh lớn, nhắc cậu đi rửa mặt, thay đồ.

"Này, áo của em" Jimin đi ra từ phòng nghỉ, đưa chiếc áo khoác đã được gấp gọn trên tay cho Jungkook.

Cậu không nói một lời nhận lấy, rũ áo ra làm Jimin tưởng cậu sẽ mặc. Nhưng anh lại nhầm, Jungkook mở rộng vạt áo, vòng ra đằng sau khoác lên vai anh.

"Anh không lạnh" Jimin giật mình, vội vàng muốn cởi áo xuống.

Hai bàn tay to lớn không tốn chút sức nào giữ lấy tay anh đang nắm vạt áo. Cậu trai tiến sát lại gần anh, sửa lại cổ áo bị gập vào phía trong. Ở khoảng cách này Jimin có thể ngửi được mùi xà phòng sạch sẽ trên người cậu, cũng có thể thấy cả đôi mi đen nhánh hơi cụp xuống, che mất đôi mắt to tròn của cậu trai. Anh như bị hớp hồn, không thể thốt ra bớt cứ một lời nào.

Lúc hai người bước ra khỏi quán đã 6h45, cũng may địa điểm tụ tập gần trường nên vài phút đi bộ là đến.

Và như thường lệ, họ tụ hội ở nhà Kim Seokjin.

"Nhà anh Seokjin và Taehyung xịn nhất, Yoongi hyung ở cùng tầng với họ luôn" Jimin lên tiếng khi cả hai bước vào thang máy của tòa chung cư: "Anh Namjoon với anh Hoseok ở ngay tầng trên"

"Tiền bối Seokjin chung nhà với tiền bối Taehyung ạ?"

"Ừm.." Anh đáp "Hai người đó đang hẹn hò"

Không thể phủ nhận sự hâm mộ lẫn ghen tị của Jimin dành cho họ. Bọn họ yêu nhau, bọn họ có nhau, còn anh chẳng dám ở bên người anh yêu, điều đó làm cho anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

"Vậy..."

"Em đừng lo, bố mẹ hai nhà bọn họ biết hết rồi" Biết được ngay đối phương lo lắng điều gì khi nhìn vào mắt cậu, Jimin trả lời. Chẳng phải cũng vì một phần nguyên nhân như thế này mà anh rời đi sao? Thật may Jungkook không biết.

Đất nước này vẫn còn rất nhiều người kì thị bài trừ đồng tính, đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được con trai hay con gái mình tự dưng đi yêu đương với một người đồng giới đâu?

Jimin rời đi một phần khác cũng là do chính anh, anh không muốn hủy hoại cuộc đời của người mà anh yêu nhất. Anh tưởng rời đi sẽ đem lại cho cậu một tương lai mới tốt hơn, quên anh đi, gặp người con gái tâm đầu ý hợp, sau đó mang về ra mắt gia đình. Một viễn cảnh hạnh phúc biết bao nhiêu, anh tự tưởng tượng ra cho cậu một viễn cảnh hạnh phúc biết nhường nào.

Jungkook đứng bên cạnh nhìn Jimin bỗng dưng im lặng, đầu anh cúi gằm, không rõ biểu cảm. Cậu bối rối, muốn gọi anh mà không dám gọi.

Cửa thang máy mở ra, Jimin tự mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, ra hiệu Jungkook đi theo mình.


Người yêu là người yêu cũ - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ