Jungkook không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, chỉ muốn bộc lộ hết thảy, với anh, như những ngày cũ, chỉ với một mình anh. Nền tảng tình yêu của hai người là sự thấu hiểu lẫn nhau của một một đôi anh em tri kỷ, là những cái ôm trấn an mỗi khi cậu hoảng loạn, là những lời an ủi dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ bình yên, cho nên ngay cả khi đã rời xa nhau, sự tích cực Jimin để lại vẫn còn đó, anh cho cậu thấy ánh sáng, giúp cậu biết hi vọng, kéo cậu ra khỏi căn phòng tù mù, giúp cậu học lên tiếng. Không có anh ở nơi đó, cậu đã phải tự mình trở nên mạnh mẽ, tự mình vượt qua những lần khủng hoảng.
Jungkook tưởng mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh thời còn thơ bé, cậu tưởng mình đã không còn sợ hãi mỗi lần nhìn thấy những mảnh vỡ sắc ngọt nằm vương vãi trên sàn. Thế mà kể từ giây phút gặp lại Jimin, vỏ bọc tươi tắn mạnh mẽ của cậu mấy năm nay gần như vỡ nát.
Cậu muốn ôm lấy anh, được anh vỗ về.
Jimin để cậu ngồi xa đống tách vỡ, nhanh chóng dọn dẹp và rồi quay trở lại, kéo ghế ngồi bên cậu. Ánh đèn vàng của tiệm cà phê hắt lên mặt anh, làm cho từng đường nét trên người anh càng thêm nhu hòa, cũng khiến cho lo lắng trong mắt anh càng thêm rõ nét. Jungkook chẳng hiểu vì sao mình mãi nhìn anh, cơn hoảng loạn ban nãy bất tri bất giác dần lui mất, thay vào đó là ngập tràn dáng hình anh trong mắt và cả trong tim. Anh xua tan nỗi sợ của cậu.
Trời đã tối, từ trong quán nhìn ra bên ngoài cũng thấy rõ đèn đường từng cây một sáng lên. Trời tối làm lòng người lắng lại. Hai người ngồi bên nhau, nhiều điều muốn nói mà chẳng nói nên lời. Jimin không đọc được cảm xúc trong mắt Jungkook, anh do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay, chạm lên tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu trai ấy vậy mà đã cao lớn hơn anh, chẳng thấy dáng dấp thiếu niên nhỏ nhắn luôn kề sát bên anh nữa.
Thế nhưng vẫn như ngày xưa ấy, cậu ngả vào lòng anh.
Jimin giật mình nhìn đỉnh đầu đen nhánh của chàng trai, tay anh còn đặt trên mái tóc mềm, cảm nhận từng hơi thở của đối phương phả vào hõm cổ. Anh ngẩn ngơ, hai mắt không biết từ bao giờ đã đỏ, đã lâu lắm rồi mới kề cận như thế, đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm này. Anh ôm lấy cậu, siết chặt vòng tay.
Jungkook nhắm nghiền hai mắt, tham lam đắm chìm trong hơi ấm tỏa ra từ người cậu yêu. Mới vài tiếng trước cậu còn muốn lùi lại, không lại gần anh nữa, không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, thế mà bây giờ đã không quyết tâm được nữa. Trong lồng ngực dâng lên một nỗi hoang mang và cả bất an vô bờ. Cậu muốn che chở anh và được anh che chở, nhưng cậu cũng sợ lúc này đây, khi rời khỏi vòng tay anh, hết thảy sẽ quay lại như trước khi cậu bước vào quán cà phê này.
Jungkook bắt đầu sợ hãi. Ba năm qua ngoài nhốt mình trong phòng thầm lặng khóc, cậu chẳng rơi nước mắt trước mặt bất kỳ một ai, thế mà hiện tại, trước Jimin, cậu rơi lệ.
"Jungkook..." Cảm nhận được từng giọt ấm nóng lăn dài trên cổ, Jimin giật mình cất tiếng, tưởng rằng cậu còn chưa vượt qua cơn hoảng loạn từ những mảnh vỡ kia, anh vội vàng vỗ về người trong lòng "Ngoan, đừng khóc, anh đây mà, anh đây.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu là người yêu cũ - JKJM
Fanfiction"Em đang ở đây rồi đấy thôi?" -- Chia tay, từ biệt chốn cũ. Ở nơi phương trời mới gặp lại, liệu mình có còn yêu như lúc đầu?