Jimin tựa như vô tình liếc mắt về phía góc phòng và ngay khi thấy chẳng có ai ở đó, anh hụt hẫng mất một lúc lâu. Tất nhiên rồi, chẳng ai có nghĩa vụ phải ngồi chết dí một chỗ chờ đợi anh trong chán chường hết, Jimin tự nhủ rồi tiếp tục công việc của mình.
Đám nhóc con vào những lúc bình thường có mấy đứa sẽ chạy nhảy lung tung, cũng có những bé tính tình ôn hoà sẽ ngồi một chỗ đọc sách hoặc làm bài tập. Tuy mỗi đứa một vẻ mà đến khi giờ học bắt đầu, tất cả đều sẽ thật nghiêm túc và hăng say. Jimin dạy đám nhỏ chưa đầy một năm nhưng tình yêu của anh dành cho chúng đã đủ lớn. Anh thấy tự hào vô cùng khi trông thấy sự nhiệt huyết và chân thành của chúng khi nhảy múa trên sàn phòng tập.
Đó là học trò của anh, là những ngôi sao sáng nhất.
"Thầy ơi"
Jimin cúi đầu nhìn một cô nhóc.
"Anh Jungkook kìa" Cô bé chỉ chỉ, ánh mắt nhìn về phía sau Jimin đầy vẻ chờ mong. Jimin cũng xoay đầu nhìn theo cô bé, rồi thấy Jungkook ngay ngưỡng cửa, hai tay xách hai túi đồ rất to, và không khó để hiểu được tại sao cô nhóc này, à, không chỉ cô nhóc này, mà toàn bộ đám nhỏ trong căn phòng này đều nhìn chằm chằm về phía thanh niên với những đôi mắt loè loè toả sáng.
Anh buồn bực vuốt mặt, nén tiếng thở dài vẫy tay với thanh niên: "Đi vào đây, sao lại mua lắm đồ thế này"
Một túi gà rán với một túi toàn nước uống và đồ ăn vặt, chẳng trách vì sao lũ nhóc quỷ này lại bị hấp dẫn đến mức độ này.
"Xếp thành hàng, đi rửa tay. Ai rửa không sạch đừng hòng động vào nổi một miếng nghe chưa?"
Mấy đứa trẻ vội vã gật đầu, nghiêm chỉnh xếp hàng kéo nhau đi về phía cửa, để lại hai người lớn đứng nhìn nhau.
Cảm nhận được ánh mắt của Jimin đang hướng về phía mình, Jungkook chột dạ cười cười, rất biết tự hối lỗi mà cúi đầu với anh.
"Em xin lỗi vì không hỏi anh trước"
"Em đã làm gì?" Jimin nhướn mày, đứng khoanh tay nhìn Jungkook.
"Em-" "Không trách em, hôm nay coi như cho lũ nhóc nghỉ ngơi một buổi" Anh thở dài.
Jimin thực ra rất ghét nếu công việc của mình bị xen ngang, không ai khác hiểu rõ điều này hơn Jungkook. Nhưng làm thế nào bây giờ, chính bởi vì đó là Jungkook nên anh không thể nào tức giận, cũng không nỡ trách móc.
Jungkook vẫn thấy có lỗi vô cùng, cậu không nên hành động theo cảm tính như vậy. Ngay từ đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có thể gần gũi với lũ trẻ thì cũng có thể gần gũi Jimin thêm một chút. Thế nhưng đây chỉ là tư tâm của riêng mình mà cậu lại phạm đến quy tắc của anh, lại còn.. theo một cách nào đó, vô tình lợi dụng đám trẻ, trong khi chỉ qua một lúc quan sát cậu đã nhận ra tầm quan trọng của chúng đối với Jimin.
"Em xin lỗi..." Em ích kỷ quá..
Jimin lắc đầu, vươn tay xoa đầu Jungkook. Thằng nhóc quỷ, từ bao giờ đã cao hơn cả anh..
Không ai hiểu rõ đối phương bằng người còn lại, khoảng trống dài ba năm này cũng không thể thay đổi được điều ấy. Và Jimin biết Jungkook đang cảm thấy thế nào.
Đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vẫn luôn như vậy.
"Không sao" Jimin rút tay về, anh mỉm cười với cậu rồi quay đi khi thấy lũ nhóc đã trở lại.
Bọn trẻ đã rất thích thú và vui vẻ. Chúng cười đùa với nhau trong suốt cả bữa ăn và cũng đã "kết nạp" thêm được một thành viên mới - anh Kook đẹp trai (biệt danh đã được cả tập thể thống nhất). Jungkook cũng không còn đeo trong lòng cảm giác nặng nề mới nãy, cậu cũng đã rất vui vẻ, lũ nhóc thật sự đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
"Cảm ơn anh Jungkook đi nào mấy đứa" Jimin ra hiệu, và kết quả là Jungkook đỏ bừng mặt vì nghe được lời cảm ơn vô cùng vang dội từ cả chục đứa trẻ con.
Sau khi buổi liên hoan nho nhỏ kết thúc, mấy đứa bé rất tự giác giúp đỡ thầy Park và anh Kook dọn dẹp. Jungkook thì ngạc nhiên, còn Jimin thì, lại một lần nữa, tự hào về học trò của mình.
Mấy đứa nhóc tầm tuổi này vẫn còn ham chơi và những đứa ở đây cũng không ngoại lệ, nhưng có một điểm khác biệt, đó là chúng rất có quy tắc và hiểu chuyện. Rất nhiều phụ huynh sau khi gửi con đi học múa đã gửi lời cảm ơn đến Jimin, nhờ thầy mà con nhà mình khác hẳn, tự giác hơn và mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên Jimin lại không nghĩ bọn trẻ trở nên tốt đẹp hơn là do mình.
"Anh rất vui vì bọn chúng cố gắng cho chính bản thân mình. Tất cả những gì anh làm chỉ là dạy bọn chúng nhảy múa" và trân trọng những gì mình có được.
Jungkook lắng nghe Jimin trong khi nhìn theo lũ trẻ đang chơi đùa trên sàn phòng tập.
"Jinah, ăn no xong đừng tập động tác khó" Jimin nhắc một bé gái.
"Mấy thằng nhóc kia, không được chạy!"
...
"Anh rất yêu bọn trẻ" Cậu mở lời.
"Phải" Jimin gật đầu "Anh rất yêu chúng"
"Anh là một người thầy tốt"
Jimin nghiêng đầu nhìn cậu trai không tiếc lời khen ngợi mình, bị đôi mắt trong veo của cậu làm cho ruột gan cồn cào.
"Bọn trẻ cũng rất yêu anh" Cậu trai lại nói, mắt nhìn anh.
Jimin khẽ gật đầu, trong lòng chua xót. Anh còn chả biết mình có xứng đáng được yêu thương không..
Jungkook không biết từ đâu lấy ra một lon nước ép, bật nắp rồi giơ ra trước mặt Jimin, chờ anh nhận lấy.
"Em không biết anh có còn thích nước ép lê hay không nữa" Cậu nhỏ giọng nói chuyện, không dám nhìn Jimin.
Jimin câm lặng cầm lấy lon nước, tay vô thức siết chặt. Anh rất thích uống nước ép quả lê nhưng hồi đó vì Jungkook thích cacao lạnh nên lần nào đi với nhau anh cũng uống theo cậu.
"Em vẫn luôn biết anh thích nước ép lê"
"Anh.."
"Em biết.."
Em biết rất rõ anh luôn thuận theo ý em.
Em biết rất rõ anh luôn đối tốt với em vô điều kiện.
Đến ngay cả bây giờ đây, khi chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa, anh vẫn như vậy..———
đừng ngại tương tác và góp ý với mình nhé 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu là người yêu cũ - JKJM
Fanfic"Em đang ở đây rồi đấy thôi?" -- Chia tay, từ biệt chốn cũ. Ở nơi phương trời mới gặp lại, liệu mình có còn yêu như lúc đầu?