9

653 72 2
                                    

Kim Seokjin gật đầu với Jimin, treo ô lên chiếc giá đặt ngay bên trái cửa ra vào rồi ra hiệu cho chàng trai phía sau đi theo mình. Diện tích quán cà phê không nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, trên quầy bar đặt máy tính tiền, ngay phía trước là một hàng ghế, dành cho những ai muốn xem trọn vẹn quá trình pha chế của nhân viên. Seokjin dẫn cậu trai đến đó. Hai người vừa yên vị thì Jimin cũng bê khay trở về đến nơi, anh gật đầu với họ rồi bước ra sau quầy.

"Hế lô, lại gặp rồi" Seokjin vẫy vẫy tay với Jimin, nhìn anh mang khay đến chỗ bồn rửa.

"Ngọn gió nào đưa sếp đến đây thế?" Lee Dowoo đang rửa cốc cũng ngừng tay để hóng chuyện, vừa mới hỏi xong đã bị Jimin vỗ gáy.

"À, qua chơi thôi ấy mà" Kim Seokjin cười cười, sau đó lại thản nhiên thêm một câu "Đừng lo, anh sẽ không trừ lương cậu cái tội trốn đi chơi với gái vào 4h30p chiều ngày hôm qua đâu"

Lee Dowoo còn định lải nhải vì không dưng bị ăn đập ngay lập tức im miệng, động tác chà cốc cũng cẩn thận đi biết bao nhiêu. Trong lòng cậu ta âm thầm than lên trách xuống rồi lại thở dài, từ quản lý cửa hàng đến tổng giám đốc ở đây ấy mà, ngoài mặt thì thân thiện niềm nở mà thực ra chẳng ai là dễ đối phó hết.

Jimin lắc đầu ngán ngẩm, vỗ gáy cậu nhân viên thêm phát nữa rồi đi đến chỗ Seokjin.

"Ngọn gió nào đưa sếp đến đây?" Anh chống hai tay lên quầy bar, nhướn mày với ông anh già kiêm cấp trên trực tiếp của mình.

"Qua giám sát chú mày" Seokjin lừ mắt.

"Ồ, cứ tự nhiên nhé" Jimin gật gù rồi nhìn qua thanh niên đi theo Seokjin "Hai người uống gì?"

" Trà quế, còn nhóc này thì sao?" Seokjin đẩy đẩy cậu trai bên cạnh. Thanh niên bấy giờ còn đang mải quan sát bày trí trong quán cà phê, thấy mình bị gọi thì đơ ra mất vài giây rồi mới đáp: "Iced Americano ạ"

Jimin gật đầu, gõ gõ vài cái trên màn hình thanh toán rồi hắng giọng, nhẹ nhàng lên tiếng với nụ cười vô cùng đon đả: "Của hai vị tất cả là 14.000 won, quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Ơ kìa" Kim Seokjin mất hứng.

"Dạ không có ngoại lệ nào đâu ạ" Jimin lắc đầu, môi vẫn cười tươi, kiên quyết bảo vệ doanh thu quán, kể cả là ông chủ cũng vẫn phải trả tiền thôi.

"H-hyung để em trả cho ạ" Cậu trai đi theo Seokjin đến giờ mới lên tiếng, tay đã cầm sẵn ví từ lúc nào.

"Thôi để anh mời" Kim Seokjin khẽ thở dài, nghiến răng nghiến lợi rút ra một tấm thẻ từ trong chiếc ví da đen bóng in chìm tên một nhãn hiệu nổi tiếng dưói góc trái.

"Sếp không nên cay cú, không thất thoát tiền bạc là có lợi cho sếp còn gì" Jimin niềm nở nhận lấy chiếc thẻ bạch kim sáng bóng, miệng tận tình khuyên nhủ còn tay thì vô cùng thuần thục thực hiện các thao tác thanh toán trên màn hình điện tử. Chỉ vài giây sau thẻ đã về lại tay chủ, ngoài ra còn có thêm cả một tờ hóa đơn.

Seokjin chẹp miệng nhận lại thẻ: "Trà của anh cho vào cốc giấy mang đi nhé"

Jimin giơ tay làm dấu ok. Pha trà cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian nên nghe vậy anh làm cho Seokjin trước.

"À, còn nữa" Seokjin một tay cầm cốc trà ấm nóng mới ra lò, tay kia vỗ vỗ vai người bên cạnh "Cậu nhóc này đến xin việc, quản lý Park phụ trách tuyển dụng nha"

"Anh đi đây Jungkook, làm việc tốt nhé"

"Dạ" Thanh niên vội đứng dậy cúi đầu chào.

Tiếng chuông gió ngoài cửa lại một lần nữa đinh đang vang lên, trong quán vẫn còn vài bàn khách đang nhỏ giọng chuyện trò. Jimin lúc bấy giờ mới thực sự nhìn vào Jungkook, lòng khẽ rung động. Anh còn nhớ hơi ấm trên chiếc áo khoác chàng trai tự tay mặc vào cho anh.

Jungkook ngồi yên trên ghế, suốt từ đầu đến giờ, cậu biết Jimin vẫn luôn trốn tránh không nhìn mình. Cậu không thích thế này. Cậu không thích Jimin như thế này. Rõ ràng là Jimin cố tỏ ra bình thường nhưng cậu biết trong vòng mấy tiếng đồng hồ kể từ khi gặp lại đến tận lúc này đây, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu luôn mang theo vài phần áy náy và dằn vặt.

Cậu không thể nào hiểu nổi.

Cuộc chia ly khi đó không đến mức để anh phải cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Không phải là không đáng, không phải là cậu tự coi nhẹ bản thân, nhưng trên đời này có rất nhiều người đã hợp rồi lại tan, chia tay là chuyện bình thường. Nhất là khi họ chia tay trong yên bình như thế, tại sao Jimin lại phải nhận lấy hết tội lỗi về mình?

Tại sao?

Lần đầu tiên cậu thấy mình không thấu được Jimin.

Mà.. Đã có bao giờ cậu hiểu được anh chưa nhỉ?

Người yêu là người yêu cũ - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ