Chương 4

292 47 0
                                    

Sau khi giải quyết xong bữa trưa thì cũng đã tới giờ học buổi chiều, mọi học sinh lại tiếp tục vòng lặp học tập.

Mallorie cũng vậy, nhưng cô đã không đi học khá lâu rồi.

Tự thuê gia sư sau đó học hành đầy đủ, trình độ của Mallorie đã sớm vượt xa kiến thức phổ thông trung học, nói trắng ra, Vongola gửi Mallorie tới đây vì muốn cô giao lưu kết bạn cùng lứa, cứ suốt ngày ở gần mấy người đàn ông lớn tuổi hơn cũng ảnh hưởng đến tâm lý Mallorie khá nhiều.

Ví dụ điển hình, 'bà chuỵ' Lussuria của Varia:))

Trong giờ học, có một điều làm Mallorie chú ý...

Tại sao cậu bạn hai màu kia cứ nhìn chằm chằm cô vậy?

Má ơi chuyên tâm học bài đi, don't look at me!

Gạt bỏ đi suy nghĩ lo lắng đó, Mallorie giết thời gian trong tiết của thầy Present Mic bằng cách vẽ vời.

Cô vẽ các hộ vệ và boss.

Họ đối xử rất tốt với cô, nên không thể không nói, đối với Mallorie, Vongola là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Cũng là nơi đã chấp nhận kẻ tội lỗi tày trời như cô.

|Tan học|

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao, Todoroki-san?". Mallorie đứng đối diện Todoroki, ánh mắt cô không dao động.

"Cậu đã từng đến Nhật bao giờ chưa?". Todoroki buông lời hỏi, cậu phải xác nhận chuyện mà mình vẫn luôn thắc mắc.

"Có một lần, hồi mình còn nhỏ."

Trả lời một cách thật thà, Mallorie vẫn không hề hay biết, câu trả lời ấy sẽ là một sự kiện đáng nhớ của đời cô.

"Cảm ơn."

Todoroki xoay lưng bước đi, tim đập rộn ràng.

Mallorie, chính là cậu ấy.

...

|Nhà Mallorie|

Mệt mỏi bước vào nhà, Mallorie thở liên tục mấy hồi hơi mệt mỏi.

Ở Vongola, việc cứ im lặng mãi chắc chắn sẽ làm cô dễ chịu hơn là phải liên tục tiếp chuyện với các bạn cùng lứa, nói thật, đối với một người lịch sự nhưng hướng nội như Mallorie, phải giao tiếp và mỉm cười liên tục trong khi bản thân không muốn là một điều cực kì tàn nhẫn đấy.

Căn nhà vẫn sạch sẽ, có lẽ người dọn dẹp đã về rồi.

Sau khi gột rửa toàn bộ cơ thể, Mallorie cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, cô đi xuống căn bếp, cố tìm một cái gì đó để bỏ bụng.

Nhưng xin lỗi, lần này quá mức xui xẻo, không có gì để ăn hết.

Tay đóng lại ngăn tủ cuối cùng, Mallorie lôi thôi đi lên tầng, lấy túi sau đó đút vào thẻ tín dụng, quyết định đi ra ngoài ăn.

Ở Vongola, Mallorie chẳng bao giờ phải nấu ăn cả, những người hầu và quản gia sẽ lo việc đó nên thành ra cô rất ỷ lại, chẳng bao giờ học nấu ăn và cái kết đầy cay đắng thế này đây.

...

Rảo bước một cách nhanh nhẹn trên vỉa hè, Mallorie đang cố tìm một hàng đồ nướng nào đó.

Đầu bếp của Vongola: Không!!!

Ghé vào một hàng quán có bày ra đủ loại thịt xiên nướng, Mallorie chọn mua lấy mười cây thịt lợn nướng, sốt ba loại gia vị - chua ngọt cay.

Thưởng thức một cách ngon lành, Mallorie nghĩ ngợi, nếu boss và các hộ vệ mà biết mình ăn uống tạp nham thế này, có túm cổ về không?

[BNHA + KHR] Im ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ