Ngày hôm nay là đại hội thể thao của trường Yuuei, ngày mà các học viên tài năng của học viện sẽ được phô diễn thế mạnh của bản thân, chứng tỏ năng lực của mình.
Mallorie từ sáng sớm đã ngủ gật tại gốc cây sau trường, hiển nhiên là do đến khá sớm, tại mất ngủ cả.
Lại còn mơ thấy ác mộng nên tỉnh dậy cũng là phải.
Bất chợt tỉnh dậy từ hắc ám, Mallorie thất thần nhìn xung quanh, có vẻ cô đã bỏ lỡ điều gì chăng?
Mallorie là kiểu người lịch sự nhưng cũng có bản tính ham vui của mấy thiếu nữ mới lớn, cô đang phân vân về mọi sự, như một linh cảm, Mallorie thấy tiếc nuối vì cô đã bỏ lỡ một điều gì đó rất thú vị.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Mallorie đứng dậy, cô phủi phủi tà váy và chỉnh lại đồng phục, bước đi.
|Khu vực tập trung đại hội - Đã bắt đầu|
"Vẫn như mọi năm, học viện của chúng ta - U.A vẫn sẽ tổ chức đại hội thể thao, và mục đích chính là để cho các em vui chơi, thỏa mãn sức mình tại các vòng thi đấu gay cấn!!". Cô Midnight với bộ trang phục anh hùng cực kì gợi cảm đứng trên bục, tay cầm cái que có nhiều tua rua da ở đầu, vung qua vung lại.
Có lẽ mình không nên tiếp tục nhìn.
Mallorie tự nhủ, mặt quay đi.
"Bây giờ, mời đại diện của khoa anh hùng - Học viên đứng đầu kì thi tuyển sinh lên phát biểu đôi lời!". Chính xác là cô đang mời chúa tể đồ sát đấy cô à.
Bakugou đút tay túi quần, đi hiên ngang lên, gương mặt bớt quạu hơn thường ngày nhưng vẫn có thể thấy, cậu ta không hề thả lỏng.
"Xin hứa... Sẽ vô địch."
Phán một câu xanh rờn, Bakugou khiến toàn bộ các đồng học và khán đài phải rầm rộ.
Lớp 1-A: Biết ngay sẽ nói thế mà!!
Mấy lớp khác: Mày tự tin quá rồi đấy! - Bớt xàm đi! - Thằng khốn tự cao!
Lại tự dồn mình vào chân tường, cậu cũng lạ thật đấy, Bakugou Katsuki.
Suy nghĩ thoáng qua rồi lại bị gạt bỏ, Mallorie đưa đôi mắt thâm sâu nhìn Bakugou.
Và cậu ta cũng quay lại nhìn cô.
Với mọi lần, chắc chắn sẽ nói:"Mày nhìn cái đéo gì hả con bạch tạng?!". Nhưng không, cậu ta chỉ yên lặng.
Một cái nhìn sâu sắc.
...
Vào vị trí chuẩn bị, nhìn ba cái đèn xanh đang tắt dần theo từng giây.
Mallorie chẳng nghĩ gì cả. Đầu óc cô là một khối trống rỗng, sẽ thật nhàm chán nếu cứ như vậy.
"Bắt đầu!!!". Ngay khi chiếc đèn xanh thứ ba tắt ngúm, cô Midnight hô lên.
"Ầm... Ầm... Ầm!!!". Các học viên chen chúc, dẫm đạp nhau chỉ để vượt qua cánh cổng bắt đầu chật hẹp, riêng Mallorie, vẫn đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt xẹt tia mưu mô.
Những làn khói đen nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đầu các học viên. Từ làn khói đó, những cánh tay trắng bệch giống xác sống hiện ra, móng tay đen sì nhìn trông rất kinh dị, chúng nối nhau.
Mallorie từ tốn đi lên những bậc thang làm bằng tay, cô thong dong đi trên không trung, đạp lên những cánh tay.
Nhẹ nhàng mà không tốn sức hay gây thù oán.
Cho đến khi ra khỏi cổng, Mallorie vừa tiến được đoạn xa thì Todoroki đằng sau đã đuổi kịp, cậu ta phóng ra lớp băng giữ chặt chân các thí sinh, nhưng không kết thúc ở đó, nhưng học viên ưu tú lớp 1-A đã vượt lên, những gương mặt tiêu biểu như Yaoyorozu, Bakugou hay Kirishima, Yuga và Mina....
Hờ hờ, không hổ danh lớp 1-A khoa anh hùng - Những thế hệ tương lai trẻ tuổi đã vượt qua được cuộc tấn công bởi Villains tại USJ.
Không quan tâm gì nữa, Mallorie chạy bằng sức mình, nói chứ làm nhân viên của Vongola mà dell có sức khỏe thì dẹp mẹ đi. Làm ăn gì tầm này.
Todoroki vẫn đang trượt băng rất hăng say, việc cậu ta dẫn đầu cùng với Bakugou cũng chẳng có gì là lạ.
Sau khi bóp chết vài con robot, Mallorie vượt qua vực thẳm dễ dàng, cô lại dùng những cánh tay kết cầu nối, chạy vụt qua.
Rồi đến bãi bom mìn, Mallorie hơi ngừng lại.
Đang dẫn đầu rồi nhưng giờ thì...
Đành vậy.
Một đám khói đen khổng lồ hiện ra theo một đường thẳng nhất định, từ đó, những cánh tay với kích cỡ khổng lồ chòi ra, Mallorie đứng trên nó, cô được đưa sang bờ bên kia, nơi hết bom một cách an toàn.
Vậy là hoàn thành, sắp vô địc—
"Vù!"
Đứng hình mất năm giây.
"Đã có thí sinh về đích đầu tiên, đó là Midoriya Izuku - Học sinh lớp 1-A khoa anh hùng!!!"
Midoriya, cậu tốt thật đấy nhưng xin chia buồn, tôi chính thức ghim cậu.
Gằn con mắt, Mallorie lườm Midoriya một cách kín đáo.
Không một ai thấy, cũng chẳng một ai hay biết.