[ NamJin ] Ombrophobia

14 4 2
                                    


  Những người yêu nhau thường đối nghịch với nhau. Nam Joon và Seok Jin cũng chẳng phải ngoại lệ.

  Nam Joon rất thích mưa, nhưng Seok Jin lại ghét nó.

  Tại sao? Seok Jin có những nỗi ám ảnh về mưa từ những ngày bé. Khi anh phải ngồi trong căn phòng đầy máu cùng tiếng mưa dai dẳng không ngớt.

  Jin vốn là một cậu bé bình thường không hơn không kém. Cũng là người từng rất thích ngắm nhìn những giọt mưa. Nhưng cơn ác mộng ấy đã biến nó thành nỗi ám ảnh theo những năm tháng sau này. Anh mãi sẽ chẳng thể quên ngày mưa ấy, người cha nát rượu quay về nhà, trong lúc mất đi lý trí đâm chết mẹ anh.

  Nhưng mọi chuyện khác dần khi anh gặp Nam Joon. Cậu trai này dù bám theo anh mọi lúc mọi nơi, trên mặt luôn treo nụ cười ngốc ngốc, nhưng Seok Jin không cảm thấy phiền hà gì.

  Cả hai người thậm chí còn chưa hề tỏ tình hay nói lời yêu nhưng nghiễm nhiên coi nhau là người yêu. Còn sống chung nữa thì hẳn là mối quan hệ này sẽ chẳng dừng ở đó đâu.

  Nam Joon thực ra không quá yêu thích mưa. Đặc biệt là vào những ngày cậu phải ra ngoài có việc. Nhưng nếu là vào ngày nghỉ cùng anh người yêu thì cậu sẽ chẳng dám phàn nàn gì đâu. Ví dụ như ngày hôm nay này, buổi sáng trời vẫn còn rất đẹp, mà đến tối đã bắt đầu rả rích mưa rồi.

  Seok Jin ghét mưa, lại càng ghét cơn mưa rả rích dai dẳng này hơn nữa. Vì nó khiến anh cảm tưởng như thời gian trôi qua rất chậm, giống như từng hạt mưa của nó khi chạm mặt đấy vậy.

  Nhưng nếu ở cạnh em người yêu thì sẽ chẳng sao cả. Seok Jin ngồi sát bên Nam Joon trên chiếc ghế sofa màu be, tựa đầu vào vai người bên cạnh, tay anh cầm điều khiển bật tiếng lớn hơn để át đi tiếng mưa ngoài kia.

- Lạnh thật đấy Joonie!

  Seok Jin kêu một tiếng, người rúc sát vào Nam Joon. Cậu trai trẻ hơn chỉ cười khẽ khi thấy hành động đáng yêu của người yêu, với tay lấy chiếc chăn bông choàng quanh người của cả hai.

  Seok Jin rên hừ hừ khi cả người được bao quanh bởi hơi ấm. Từ cả chiếc chăn và cả thân nhiệt của NamJoon. Cậu cười nhẹ nhéo mũi người yêu, nhận lại cái lườm phũ phàng từ Seok Jin.

- Buồn ngủ quá Joonie...

  Seok Jin chỉ than thở vậy thôi, kể cả người kia có nghe hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng ai ngờ Nam Joon lại một phát bế cả anh cùng cái chăn bông lên mang về phòng.

- Nam Joon!

  Seok Jin hoảng hốt kêu lên khi đột ngột bị nâng lên, tay chân đều bị quấn trong chăn bên chới với suýt ngã.

- Sao vậy? Anh nói buồn ngủ mà?

  Nam Joon xốc lại anh trên tay, đảm bảo không để anh rơi rồi nghiêng đầu hỏi.

- Ừ thì... Anh vốn chỉ định nói một câu cho vui thôi mà. Chứ anh không buồn ngủ...

  Seok Jin ngại ngần nói, hai bên má trở nên phiếm hồng. Nam Joon có chút nghệt mặt ra, xong cười khẽ.

- Anh lạnh lắm không?

- Cái gì đấy?

  Seok Jin dè chừng nhìn nụ cười kì quái của Nam Joon. Nhìn đã thấy có điềm chẳng lánh rồi.

- Thì... nếu lạnh quá thì vận động một chút cho ấm người.

- Anh biết ý đồ thực sự của em không có gì tốt đẹp cả.

- Ôi sao anh lại có thể nghi ngờ người yêu mình như thế.

  Seok Jin bất lực lắc lắc đầu, ngồi một ụm trên giường. Đột nhiên tiếng ầm ầm trên đầu khiến anh giật mình chui tọt vào chăn, không dám mở hé ra dù chỉ một chút. Nam Joon thấy thế cũng vội vã ngồi xuống dỗ dành anh mãi.

- Có em ở đây rồi. Không sao đâu anh...

  Nam Joon mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, lấy tay áp lên mặt Seok Jin, bịt hai tai anh lại. Seok Jin khẽ khịt mũi, giương ánh mắt ngấn nước nhìn người yêu.

- Em biết đấy, anh mắc chứng sợ mưa như vậy. Rồi sẽ đến một ngày em cũng chán nản mà bỏ anh đi thôi. Chắc em cũng sẽ nghĩ mình chỉ đang chăm sóc cho một đứa trẻ, chứ không phải một người bạn đời...

  Seok Jin mỗi khi đến mùa mưa thế này thường nhạy cảm hơn hẳn. Anh luôn lo sợ một ngày nào đó những người mình yêu thương nhất sẽ bỏ anh mà đi. Như bây giờ đây anh đang vùi mặt vào lồng ngực Nam Joon mà bày tỏ nỗi lòng.

- Nghe em nói này Jin. Em yêu anh là vì anh là chính anh mà thôi. Ai mà chẳng có nỗi sợ hả anh? Có nỗi sợ mới khiến em yêu anh nhiều hơn. Nỗi sợ ấy nhắc nhở em phải yêu thương anh hơn nữa, không được bỏ rơi anh, chăm sóc cho anh đến hết cuộc đời.

  Nam Joon nâng mặt anh đối mặt với mình. Seok Jin vì những lời nói chân thành của cậu mà xúc động rưng rưng nước mắt. Cuối cùng không kìm lại được mà khóc trong lòng người yêu.

- Có một điều mà em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi... Từ hai năm trước, kể từ khi chúng ta gặp nhau.

  Nam Joon có phần ngập ngừng nói, tay nghịch lọn tóc của anh người yêu. Seok Jin ngẩng mặt nhìn cậu, trong tư thế sẵn sàng lắng nghe.

- Anh có muốn ở bên em suốt đời không?

  Seok Jin ngây mặt nhìn Nam Joon một lúc. Đến khi mà ánh mắt cậu toát lên vẻ thất vọng thì anh vội vàng nói.

- A-anh đồng ý mà!

  Nam Joon cười khẽ, hôn cái chụt lên gương mặt ửng đỏ của anh người yêu. Ngày mưa là những nỗi sợ, nhưng nó cũng là niềm hạnh phúc của một cặp đôi...

-Hoàn-

#Miz

[ Event 1 ] Mưa & ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ