[ SIN ] Tình Yêu Chậm Trễ

9 3 1
                                    

Tháng 6, một ngày chiều mưa bão. Tôi đến một nhà hàng tiệc cưới đầy sang trọng giữa thủ đô nước Pháp. Không gian nhà hàng làm tôi choáng ngợp, từ cách bài trí, những ánh đèn đến cả mùi hương ngây ngất của hoa lài. Lên đến tầng 5 của nhà hàng, cánh xửa thang máy vừa rộng mở hình ảnh người con trai ấy ở trước mắt tôi. Anh khoác lên mình một bộ âu phục màu xanh đen cùng chiếc cà vạt màu đen mà tôi đã tặng, tôi có chút ngớ người cứ đứng trong thang máy mãi. Tôi chỉ giật mình trở về thực tại khi nghe anh gọi tên tôi:

- YoonGi! Ở đây ở đây!

Tôi chỉnh lại trang phục, bước từng bước đến gần anh, anh vui vẻ kéo tôi lại gần khoác tay tôi. Anh vẫn vậy, vẫn luôn tươi cười vẫn luôn đáng yêu như thế và mùi hương lavender ấy vẫn luôn là thứ mà tôi thích nhất. " Tách " vừa chụp xong tấm ảnh kỉ niệm anh liền ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Cảm ơn em và cũng xin lỗi em!

Câu nói của anh khiến tôi chết lặng, sao anh lại xin lỗi tôi chứ? Nhưng tôi cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào phòng tiệc. Quả nhiên căn phòng này được bài trí theo tính cách của anh, theo gam màu mà anh thích, mọi thứ đều rất giống anh. Bàn tôi ngồi ngay gần trung tâm sân khấu, bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì những món ăn đã lần lượt được bày lên. Tôi nhìn từng món ăn, đều là những món tôi thích, tôi có chút sững sờ nhìn ra phía ngoài.

Đúng lúc này ánh đèn phòng vụt tắt, MC chương trình bước lên long trọng gửi lời chào đến các vị quan khách và bắt đầu giới thiệu:

- Và sau đây, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sự xuất hiện của chú rể!

Cánh cửa mở ra, anh bước vào từng bước chân anh đi dưới ánh đèn sân khấu, những bước chân ấy tựa như những bước chân của thiên thần, những bông hoa tử đằng được tung lên trời càng làm khung cảnh trước mặt thêm phần lung linh. Anh đứng trên sân khấu bắt gặp ánh mắt của tôi liền mỉm cười một cái, nụ cười ấy cũng thật làm tôi chao đảo.

MC cũng tiếp tục giới thiệu:

- Và, xin mời mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sự xuất hiện của cô dâu!

Khi người con gái ấy bước vào những tiếng trầm trồ và vỗ tay cũng theo đó mà phát ra. Anh cũng say đắm nhìn người con gái ấy, nhìn ánh mắt anh trao cho cô ta, lòng tôi như thắt lại tôi không một lần nhìn lấy cô ấy chỉ luôn chăm chăm nhìn về anh. Chắc anh không biết đâu!

Sau khi cả hai bên gia đình cùng đưa ra những lời cảm ơn đến các vị quan khách thì đến màn rót rượu và uống rượu giao bôi, một lần nữa tim tôi như thắt lại và khi nhìn thấy anh và cô ấy cùng trao nhau nụ hôn thì hai hàng nước mắt của tôi bỗng tuôn rơi, tôi có chút giật mình, quay lưng đi vội lau những hàng nước mắt.

Bữa tiệc kéo dài suốt 3 tiếng rồi tàn, tôi có chút men say trong người bước ra ngoài nhà hàng thở nhẹ rồi lấy một điếu thuốc, phả vào không một làn khói trắng, nhìn lên bầu trời đầy sao thả lòng mình nói ra một câu:

- Giá như, em đủ dũng khí để nói ra tình cảm này. Thì chắc có lẽ, em là người sẽ nắm tay anh bước đi trên lễ đường ấy. Thôi thì, hẹn anh kiếp sau vậy, Kim Seokjin!

...

Từ trên tầng 5, tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng em, nhìn thấy những bước đi loạng choạng của em dần biến mất trong lòng thành phố tim tôi bỗng nhói lên.

Hôm nay là ngày tôi đám cưới, cách đây 1 tuần tôi đã gửi thiệp mời đến em dù tôi biết làm điều này sẽ khiến em đau lòng, nhưng vì tôi kết hôn rồi sẽ không được thấy em nữa, nên tôi đã làm cách này để có thể nhìn em lần cuối.

Tôi đã tự đặt món cho tiệc cưới của mình, những món tôi chọn em đều rất thích vì tôi biết em rất kén ăn và chỉ ăn được những món mà tôi nấu nên tôi đã yêu cầu nhà hàng làm theo công thức của mình.

Ngày hôm đó, tôi thấy em trong thang máy đang thẫn thờ nhìn tôi, tôi cũng mất vài phút để nhìn em trông em thật đẹp với bộ suit đen trắng mà tôi đã tặng em. Sau đó tôi gọi em lại và cùng chụp với nhau tấm hình kỉ niệm khi chụp hình xong tôi liền thì thầm với em:

- Cảm ơn em và cũng xin lỗi em!

Nhìn phản ứng của em tôi phải cố kìm lại những giọt nước mắt. Khi tôi bước vào lễ đường, tôi kiếm tìm em cuối cùng chúng tôi cũng đã bắt gặp đối phương đang nhìn mình, tôi liền mỉm cười hiền từ với em. Và khi người con gái của tôi bước vào, tôi biết khi ấy em đã rơi nước mắt và nhìn tôi thật lâu. Tôi cũng biết khi tôi hôn cô ấy thì con tim em đã bị tổn thương rất nhiều, như có hàng mũi dao đâm vào tim em. Và khi em rời đi tôi cũng đã nhìn thấy sự đau khổ nơi em, tất cả mọi thứ khiến tôi như nát tan.

Tôi nhìn bóng lưng em khẽ nói ra lòng mình, hi vọng bằng một cách thần kì nào đó mà em có thể nghe thấy:

- Xin lỗi em vì đã không thể đến bên em. Anh thích em, mãi mãi tình cảm này không bao giờ đổi thay. Nhưng vì cô ấy đã mang thai nên chúng ta không thể đến với nhau được, anh xin lỗi đã khiến em đau lòng! Hẹn em kiếp sau nhé, Min YoonGi!

Ngày mưa hôm ấy là một ngày mưa buồn với một mối tình vì sai lầm mà đã khiến một mối tình khác bị bỏ lỡ. Ngày mưa hôm ấy, hai con người mang trong mình một trái tim tổn thương, mang trong mình một tình cảm giấu kín đi theo hai hướng khác nhau ở thủ đô Paris. Họ đã bỏ lỡ nhau ở kiếp này, thôi thì hi vọng sang kiếp sau họ sẽ đến được với nhau.

- END -

#Pureen

[ Event 1 ] Mưa & ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ