"Con hãy trao nhẫn cho cô gái và hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng."
Người đàn ông điên đó cười thích thú nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em rồi đeo nhẫn vào, nhưng ngay lúc đó, chiếc nhẫn đã bị đá văng đi rất xa, tôi đã kịp thời chạy đến, không một lời nói, tôi nắm tay em bỏ chạy trước sự chứng kiến của nhiều người.
"Jungkook dừng lại, đừng như vậy mà."
Em vừa khóc vừa nói, nhưng tôi đã một mực kéo em ra đến tận công viên, ở đây giờ này khá vắng vẻ, tôi nhìn lấy khuôn mặt khóc sướt mướt của em, sự đau lòng dâng lên.
Tôi áp tay lên hai má của em, cuồng nhiệt hôn vào đôi môi ấy, ban đầu em có một chút phản kháng, nhưng dần dần không càn quấy nữa, em vòng tay qua cổ tôi ôm lấy cổ tôi, vụng về đáp lại nụ hôn ấy, sâu thẳm trong tim tôi loé lên một tia mừng rỡ.
Cả hai buông nhau, tôi âu yếm nhìn em, nhẹ nhàng cất giọng:
"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta, cậu sẽ không phải chịu đựng áp lực từ gia đình nữa."
Em run rẩy bật khóc, nói:
"Còn mẹ tôi.. mẹ tôi thì sao?"
"Bà ta có thương cậu không? Dàn xếp mọi chuyện theo ý của bà ta, ép cậu cưới một người đáng tuổi cha cậu, bà ta có thương cậu không mà cậu phải quan tâm? Nghe lời tôi, đi theo tôi, tôi không để cậu phải chịu khổ."
Em nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu, tôi quỳ một chân xuống.
"Tôi không mặc vest, tôi chưa có nhẫn để cầu hôn, nhưng mà Amie, cậu có đồng ý cùng tôi đi đến một nơi có hai chúng ta, rồi tôi sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều, Amie đồng ý lấy tôi không?"
Em ấy gật đầu trong nước mắt rồi nắm tay kéo tôi đứng dậy, em chủ động ôm chặt lấy tôi.
"Tôi không cần cậu mặc vest, không cần nhẫn đắt tiền, chỉ cần là cậu, Jeon Jungkook tôi yêu cậu, yêu từ lâu lắm rồi."
"Tôi cũng yêu cậu kim Amie."
Rồi tôi lại kéo em vào nụ hôn sâu.
"Anh yêu em."
________
Cả hai ấy vậy mà đã sống với nhau được ba năm rồi, chính thức cưới nhau từ ba năm trước, không giàu sang, không ăn ngon mặc đẹp, nhưng căn nhà lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Hai năm trước, cả hai cùng nhau đi làm để dành dụm và trang trải cuộc sống, nhưng khoảng một năm trước Amie đã có tin vui, Amie mang bầu một bé trai trong bụng, Jungkook anh không cho em làm nặng cái gì cả, một mình anh cực nhọc làm lụng vất vả, miệng vẫn cười rất tươi, tâm trạng vô cùng tốt, em chỉ việc ở nhà làm những công việc trong nhà, nấu ra những món ăn đơn giản rồi đợi Jungkook về ăn, cuộc sống hạnh phúc và êm đêm như thế cho đến ngày em hạ sinh đứa nhóc, Jeon Jungwoo.
Jungkook thương thằng bé lắm, lần đầu làm ba mẹ có vài thứ còn bỡ ngỡ nhưng sau có cũng dần tập làm quen, đôi khi còn bị con trai cưng tè dầm lên mình, những lúc mặt tên Jeon lớn đơ ra, còn em chỉ đứng đó cười lớn vì cảnh tượng trước mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ || Jungkook
Fanfiction"Chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ mập mờ." Liệu ta có cơ hội?