"Cậu định đến trường với bộ dạng đó?"
Nghe Jungkook nói thế, tôi liền nhìn lại người mình, vẫn chưa nhận ra điều bất thường, vẫn đứng im như tượng, cậu nói:
"Hôm nay có tiết thể dục, cậu lại mặc váy à?"
"Aaa"
Tôi chợt nhớ ra, liền quay lại tủ lấy bộ đồ và bỏ vào nhà tắm, chắc lúc đó nhì tôi ngố lắm..
Sáng hôm đó tôi đã thức dậy theo thói quen, nhưng không lâu sau tôi liền nhận ra bên cạnh có một người đang ôm mình, ôm không quá chặt, chỉ là cái ôm khi ngủ nhưng lại rất ấm áp, đôi tay to dài ấy luồn lấy vòng eo của tôi, tôi giật mình nhìn qua.
Tôi không vội hét lớn, nằm cứng đơ nhớ lại chuyện hôm qua, tự thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng lên, lúc đó cậu ngọ nguậy, dụi mặt rồi chậm rãi mỉm cười, nhìn tôi, nói:
"Chào buổi sáng, Amie."
"Chào.. chào buổi.. sáng.."
Rồi tôi gỡ tay cậu ra nhanh chóng, gấp gáp đứng dậy, lấy đại bộ đồ trong tủ chung rồi bỏ vào phòng tắm, để ý kĩ vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu.
Sau hôm đó, tôi ngại ngùng khi đối diện với cậu, nhưng cậu thì ngược lại, sau khi biết tôi đang thích cậu thì cậu lại tỏ ra thân mật với tôi hơn, cậu quan tâm đến tôi nhiều hơn nữa, có một lần cậu còn nói là cậu sẽ không thân thiết với các cô gái khác nữa, và điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Sự ngượng ngùng ấy kéo dài chưa đầy hai tháng, tôi nhanh chóng thoải mái lại với cậu, cả hai còn thân thiết hơn cả lúc trước, giống như kiểu, trên tình bạn dưới tình yêu.
Mọi chuyện cứ yên bình như nước chảy mây trôi suốt một thời gian dài, tình cảm sâu đậm hơn gấp nhiều lần, cảm thấy không thể sống thiếu cậu, tôi nhiều lần muốn nói thẳng ra, nhưng lại không đủ can đảm, cứ thế, nhút nhát từng ngày ở cạnh cậu.
Có một lần, trường tôi xuất hiện một học sinh nữ mới, cô ta rõ là thích Jungkook, luôn đeo bám theo Jungkook khiến tôi nổi điên lên, vài ba lần Jungkook ngốc nghếch còn cười đùa lại, tôi càng nổi đoá hơn, tôi tìm đến cô ta, giở thói như đầu gấu, tôi nắm vai ép cô ta vào tường, hung hăng nói:
"Tránh xa Jungkook ra."
Cứ nghĩ cô ta sẽ sợ đến xanh mặt, nhưng cô ta lại hoàn toàn không sợ hãi bật cười như trêu đùa tôi như thể tôi là một kẻ thất bại, nói:
"Mày nghĩ mày có quyền, tao đây khi muốn cái gì thì tao phải có cho bằng được, có hiểu chưa? Con ngu?"
Tôi tính khí nóng nảy, tát vào mặt cô ta một cái, thật không may lúc đó xảy ra như một cuốn phim, Jungkook xuất hiện, nhanh chóng đi đến hỏi han cô ta, ném ánh nhìn khó chịu về phía tôi, tức giận nói:
"Amie cậu làm sao thế? Tự dưng lại đánh người, cậu có tỉnh táo không vậy hả?"
Tôi cứng họng, không nói được gì, thì đúng là tôi ra tay đánh cô ta, tôi có gì để biện minh chứ, tôi bỏ đi ngay sau đó, nếu còn chứng kiến cảnh cậu ta ôn nhu hỏi thăm cô ta tôi sẽ đau lòng đến phát khóc mất.
Tôi đến phòng kí túc xá không bao lâu cũng là lúc cậu trở về, cậu vô cùng tức giận, nắm chặt lấy tay tôi đến đau nhói, tra hỏi.
"Nói! Lý do cậu đánh người?"
Tôi đương nhiên muốn nói thẳng ra, là vì cậu, vì tôi sợ mất cậu nên tôi mới ngông cuồng ra tay đánh người vô tội, nhưng miệng không thể nào nói được thành lời, tôi nói bâng quơ:
"Vì tôi thích."
"Cậu.. cậu bị điên rồi phải không?"
"Phải, tôi bị điên rồi, tôi khốn nạn, tôi vô cớ đánh cô ta, thì sao?"
Đôi mắt tôi rưng rưng, giọng nghẹn đi, tôi cảm thấy mình thật quá đáng, nhưng chẳng thể làm gì hơn, tôi luôn hành động thiếu suy nghĩ như thế.
Jungkook tức giận hơn, nắm chặt tay của tôi hơn nữa, gằn giọng:
"Từ bao giờ? Từ bao giờ cậu trở nên như thế? Cậu không còn là Amie như những ngày đầu nữa rồi, cậu khác xưa rồi, tôi thất vọng về cậu."
"Xin lỗi."
Tôi nói vỏn vẹn hai chữ, rồi cố gắng lấy tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jungkook, cổ tay đỏ hoe lên, tôi quay người bỏ vào phòng tắm, tôi ở bên trong rất lâu, tôi xả nước thật lớn để tránh phát ra tiếng khóc.
Tôi thay đổi thật rồi, đó chính là từ lúc tôi yêu jungkook sâu đậm, tôi đã khác rồi, không còn như xưa, như jungkook nói nữa, hẵng là cậu ghét tôi lắm.
Một tiếng trôi qua, lúc này Jungkook gõ cửa, giọng nhẹ nhàng như an ủi:
"Kim Amie.. tắm lâu không tốt.."
Tôi như được câu nói kéo về thực tại, nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, tôi nhìn jungkook rồi thều thào vài câu:
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi."
Rồi tôi bỏ lên giường của mình, kéo chăn lên đến cổ, bật nhạc điện thoại rồi để bên tai, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng hai mươi phút sau đó, tôi cảm nhận đuợc một bàn tay ấm nóng sờ lên trán mình, cả cơ thể cũng nóng bừng lên, nhưng lại cảm thấy cực kì lạnh, tôi hé mắt ra, thấy cậu với đôi mắt vô cùng lo lắng.
"Amie, cậu sốt rồi, không được đắp chăn đâu."
Vừa nói, jungkook vừa kéo chăn ra khỏi người tôi, tôi lập tức nắm lấy chăn, đôi môi run rẩy thốt lên:
"Lạnh.. lạnh lắm.."
Jungkook suy nghĩ gì đó, cũng giật phăng chiếc chăn ra, cậu nằm xuống kế tôi, ôm lấy tôi vào lòng, nhưng có lẽ thấy cơ thể tôi vẫn còn run rẩy không thôi, cậu cởi áo của cậu ra, sau đó cởi nốt chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của tôi chỉ chừa lại chiếc áo hai dây mỏng manh, rồi cậu ôm lấy tôi, da thịt chạm nhau như truyền hơi ấm cho nhau, vì thế tôi thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Đêm đó, Jungkook mặc kệ trời lạnh, cậu cởi trần để truyền hơi ấm cho tôi, ôm tôi ngủ đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ || Jungkook
Fanfiction"Chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ mập mờ." Liệu ta có cơ hội?