1.

6.6K 246 8
                                    

09-02-2021.
__________






[[ Vì mình ghi khá nhanh nên có bị nhảy chữ mọi người cứ thẳng thắn nhắc mình nha, mình cảm ơn 🥳 ]]

_

_

_

Mẹ tôi, bà ấy luôn là người thích dàn xếp mọi chuyện, kể cả cuộc đời của tôi, bà hay nói với tôi rằng: ""thằng đó là gì với con? Nhà nó có giàu không? Có đủ lo lắng cho con cả đời hay không mà con cứ hay qua lại với nó?"

Nhưng sự thật là ở trên danh nghĩa, cậu ấy và tôi chỉ đơn giản là bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi..

Những khi tôi đổ bệnh, cậu ấy sẽ là người quan tâm và lo lắng nhất, còn nhiều hơn cả người mẹ suốt ngày chỉ công việc của tôi, cậu ấy chăm lo cho tôi từng chút một, đã năm năm kể từ khi quen biết với cậu ấy, không ngày nào là thấy cô đơn cả, tôi và cậu đi học chung rồi đi về chung, học cùng trường, cùng lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn, nhưng vì một số lý do nên chúng tôi phải chuyển đến kí túc xá của trường, một điều bất ngờ nào đó, cô giáo xếp cho tôi ở cùng phòng với cậu ấy, chúng tôi lại càng thân thiết hơn, càng thân lại càng nhận được sự ngăn cản lớn lao từ mẹ, nhưng tôi nào nghe chứ, nếu không có cậu, ai sẽ làm bạn với tôi? Ai sẽ chịu nghe tôi nói loáng thoáng bên tai? Than vãn mỗi khi buồn bã?

Sống mười chín năm trên cuộc đời, lần đầu tiên tôi cãi lời mẹ chính là vì Jungkook, tôi đã cãi mẹ để thân thiết với cậu ấy nhiều hơn, đã năm năm rồi chứ không phải là những khoảng thời gian ngắn nữa, tôi lại càng chắc chắn một điều mà bấy lâu nay tôi luôn đặt nghi vấn, tôi thích Jungkook.

Thích nhiều lắm..

Những lúc cậu ấy hát cho tôi nghe, hay những lúc cậu ấy ân cần chỉ dạy cho tôi những bài tôi chưa hiểu, cậu ấy học rất giỏi, hát cũng rất hay, lại có khuôn mặt trời ban ấy, cậu được rất nhiều cô gái ngỏ lời yêu thích, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu vì có quá nhiều cô gái xinh đẹp đi quanh cậu ấy, lần đó tôi đã vô cớ giận dỗi.

Tôi thức dậy sớm, thay đồ đi học, mặc kệ cậu ấy gọi tên tôi, tôi vẫn mang đôi giày đó, bỏ ngoài tai những câu nói của cậu, rồi tôi bỏ đi lên trường.

"Amie, cậu hiểu bài này không?"

Cậu ấy cố tình bắt chuyện nhưng tôi một mực không trả lời, lại còn cố tình lấn qua bên bàn của tôi, đụng chạm vào người tôi nhưng tôi cũng một mực im lặng, không ngó ngàng gì đến cậu, vì thế cậu cũng thở dài rồi trở về chỗ cũ.

Cậu ấy luôn kiên nhẫn với tôi đến như thế, không như tôi, luôn giận dỗi những chuyện nhỏ nhặt nhất, luôn trẻ con và không biết suy nghĩ, tôi thừa nhận rằng bản thân có tính chiếm hữu rất cao, tôi sợ mất cậu, vì tôi thích cậu ấy nhiều lắm.

Hôm đó, sau khi về, tôi liền đi tắm như thói quen, xong liền soạn sổ cho ngày mai, đem lên giường rồi ghi chép một vài bài tập, ngay lúc đó cậu ấy cũng về đến phòng, thở gấp hỏi:

"Tôi đợi cậu ở cổng trường, rốt cuộc cậu về khi nào? Cậu giận tôi chuyện gì chứ? Tôi đợi cậu rất lâu đó.."

Tôi liền tỏ ra khó chịu, nhìn cậu:

"Tôi có kêu cậu đợi tôi à?"

"Cậu..."

Mặc cho cậu ấy tức đến đỏ mặt, tôi vẫn thản nhiên ghi chép, cậu ấy vào nhà vệ sinh cá nhân rồi soạn sổ, quy trình làm việc giống như tôi, sau đó cậu ngồi lên giường đối diện của tôi rồi học bài, nhưng tôi biết lâu lâu cậu ấy vẫn nhìn sang chỗ tôi, tôi vẫn tỏ ra như không quan tâm, cứ thế mà im lặng thật lâu.

Một lúc sau đó cậu mới mặc áo khoác sau đó đi ra đến cửa, nói vọng vào:

"Tôi đi mua một ít đồ cá nhân, cậu đừng đi lung tung đó."

Tôi im lặng, cậu ấy bỏ đi tôi mới nhìn ra cửa, khẽ thở dài, rốt cuộc lý do tôi giận cũng chỉ vì cậu quá hoàn hảo, nên được nhiều người để ý, theo đuổi.

Rồi đột nhiên khắp nơi tối đen như mực, đúng rồi, cứ hễ tối thứ bảy là kí túc xá lại cúp điện đến tận khuya, tôi bình thường cũng không phải sợ bóng tối hay gì, nhưng chỉ là hôm nay ở phòng chỉ có một mình tôi, gió cứ hù hù bay qua, cơn sợ hãi dâng lên cao, tôi nép vào một góc, bật khóc trong lòng bàn tay, tôi dùng tay che miệng của mình, không dám khóc ra tiếng.

Đúng lúc đó cánh cửa bật ra, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ là sợ đến mất kiểm soát, tôi hét toáng lên thì lúc đó người tôi dần ấm lên, tôi nhận ra người đang ôm mình là ai, tôi bật khóc lớn ôm chặt lấy cậu, nức nở nói:

"Jungkook tôi sợ lắm.. cậu.. đừng đi.. đừng đi.. tôi.. tôi sợ.."

Giọng Jungkook cũng trở nên hoảng hơn, xong vẫn dịu dàng xoa dọc sống lưng của tôi, gấp gáp trấn an:

"Tôi biết rồi, không sao hết, tôi không đi đâu cả, không có gì nữa hết, tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu, không sợ nữa."

Rồi chỉ còn tiếng nấc, tôi dần thiếp đi khi nhận đuợc sự ấm áp dễ chịu từ người cậu, nhưng lúc đó cậu đã bất ngờ lên tiếng:

"Vì sao cậu lại giận tôi chứ?"

Tôi im lặng một lúc thật lâu, cậu ấy nói tiếp:

"Được rồi, không cần nói cũng đ.."

"Vì tôi ghét, tôi ghét cái cách cậu được nhiều người tỏ tình, tôi ghét cách cậu lịch sự và tươi cười với cô ta."

Lúc đó, tôi nghe tiếng cười khúc khích thật nhỏ, xong tôi vẫn im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.




Mập Mờ || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ