"Cậu thật sự sẽ nghĩ học sao?"
"Phải, mẹ tôi sắp xếp mà, không cãi lại được."
"Kể cả chuyện cậu kết hôn với một người lạ, mẹ cậu vẫn sắp xếp?"
Tôi khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào đóng tranh vẽ, Jungkook định hỏi thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi, lúc đó tôi nói:
"Cậu không có gì để nói với tôi à?"
Jungkook im lặng hẵng, cậu chỉ đăm đăm nhìn tôi, không nói gì, tôi ngượng ngùng cụp mặt xuống, tiếp tục vẽ gì đó.
Tôi sắp phải xa cậu thật rồi.
Khuya hôm đó, tôi đứng quanh phòng, nhìn lấy căn phòng lần cuối, tôi bật khóc trong im lặng, rồi tôi lấy hết can đảm dùng tay xoa xoa mặt cậu, tôi đặt hôn nụ hôn lên môi của cậu, nụ hôn đầu đời của tôi, giọt nước mắt rơi lên má của người con trai ấy.
"Tạm biệt Jungkook, người tôi yêu."
________
Tôi thức dậy, theo thói quen thì tôi nhìn qua giường em, nhưng trước mắt tôi, mọi thứ đều trống rỗng đến lạ thường, tôi giật mình đứng dậy kiểm tra, trong tủ đã không còn quần áo của Amie nữa rồi, kệ giày cũng không còn lấy đôi giày nào của em ấy, phòng tắm khô khóc, nếu như ngày thường chúng ta ướt nhem vì Amie sau khi tắm.
Mọi thứ xung quanh lạ lẫm, không còn mùi hương quen thuộc đó nữa, tôi ngồi xuống giường, vò lấy tóc, một thằng hèn, ngay cả tiếng yêu, cũng nói không thành.
Giờ em đã chuẩn bị lên xe hoa rồi, còn đâu nữa, phải rồi, nhà người ta giàu có, có thể cho em một địa vị, một cuộc sống tốt hơn, không phải đi cùng tôi mà đợi tôi từ từ lập nghiệp được, em ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt, vì em là người tôi thương, suốt bốn, năm năm qua.
Thời gian dài qua, không ngày nào là không nghĩ đến em, vì em mà tôi không có một mối quan hệ thật sự, chỉ là mối quan hệ mập mờ, nhưng nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Em ấy từng nói khó chịu khi tôi thân thiết với các cô gái khác, hôm đó tôi đã vui đến không ngủ được, thì ra đối với em, tôi đã từng quan trọng đến như thế.
Có một khoảng thời gian tôi cùng em, cả hai không nói chuyện nhiều được như trước, là do tôi đã đăng kí học thêm môn vẽ, nhưng lại không nói cho em biết vì tôi sợ cậu ấy sẽ lo, hơn nữa trước đó tôi từng mắng vì em xin đi học thêm.
Vì học cùng khoá nên Eunji đã giúp đỡ tôi ít nhiều, và tôi trả ơn bằng một ly soda, nơi đó tôi làm quen được thêm nhiều bạn, nào là Yugyeom, Taehyung hay Eunwoo, đó là lý do mỗi ngày bọn tôi đều điện hỏi thăm nhau về bài vẽ hoặc rủ nhau đi chơi.
Eunji thích tôi đương nhiên tôi biết, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm khi người tôi thương chính là Kim Amie.
Lần đó, Amie ra tay đánh Eunji, tôi đã tức giận quát nạt em, thay vì kiên nhẫn, nhẹ nhàng hỏi chân tướng sự việc, khiến em có cảm giác tủi thân.
Tôi biết, biết rằng em vô cớ đánh người là em sai, nhưng vậy thì sao chứ? Tôi vẫn luôn thấy em đáng thương vô cùng..
Khoảng thời gian đó, tôi thấy em ấy không chăm chỉ học hành, rất hay đi đến khuya mới về, đương nhiên tôi rất lo lắng, nhưng tôi đơn giản nghĩ em bị thời gian làm cho thay đổi.
Cho đến cái hôm em nói em sẽ nghĩ học để kết hôn vì mẹ, tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi vẫn không đủ can đảm để nói rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều và yêu từ rất lâu, tôi vẫn hèn nhát im lặng, và từ từ cố gắng chấp nhận em và tôi thật sự đã không còn cơ hội nào nữa.
Bỗng thấy mảnh giấy trắng trên giường, tôi liền mở ra, những dòng chữ xuất hiện trước mắt.
"Jungkook, là tôi đây, xin lỗi vì đã rời đi trong im lặng, không một lời tạm biệt tử tế, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã cho tôi một cuộc sống màu hồng, tôi biết ơn vì mình đã biết và làm bạn với cậu, hãy sống thật tốt, tôi cũng sẽ như thế thôi, chúc cậu hạnh phúc."
Lén lúc lau đi giọt nước mắt, tôi cẩn thân bỏ mảnh giấy vào trong cặp, đựng ở ngắn mà tôi hay chứa đồ quan trọng, và trong đó chỉ toàn những thứ liên quan đến Amie.
Một tuần sau đó, tôi ít nói hơn, cứ như một cái máy, cứ đi học rồi về, về rồi lại đi học, chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai nữa, tôi mở điện thoại ra xem hình của em ấy, nước mắt chảy ra, nụ cười này đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy?
Amie, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi.
Tôi không chịu được liền xách điện thoại ra và nhắn tin cho em, không lâu sau em đã trả lời, cách trả lời vô cùng hời hợt, nhưng càng lúc cả hai càng hăng say nhắn cho nhau hơn, tôi can đảm nói ra rằng tôi yêu em, tôi giải thích mọi chuyện mà em thắc mắc trước giờ, mọi việc sáng tỏ, mười phút sau tôi nhận được tin nhắn từ em.
"Tôi cũng yêu cậu từ lâu rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, cũng cảm ơn vì cậu đã giải thích, nhưng đã muộn rồi, xin lỗi jungkook, tôi không xứng với cậu nữa rồi, hãy sống thật tốt, tạm biệt, mãi mãi yêu cậu."
Tôi vội vàng soạn tin nhắn, nhưng lại không gửi đi được, em đã chặn tôi rồi.
Trong lớp vẽ, khi tôi vẫn đang chú tâm vào bài tập, thì bên bàn bên tôi đã nghe xì xào một vấn đề, và tôi đã bị cuốn vào vấn đề đó.
Họ nói một cô gái bị mẹ ép cưới một người đàn ông đáng tuổi cha mình, cô ấy thật sự xinh đẹp, thuần khiết trong bộ váy cưới, còn người đàn ông kia như không biết xấu hổ, liên tục ôm lấy và sờ soạng người đáng tuổi con mình, chưa hết ông ta còn là một kẻ tâm thần.
Tôi vẫn bình tĩnh cho đến khi họ nói thêm.
"Thế cô ấy tên gì mày biết không?"
"Biết chứ, mẹ tao là khách ở đó mà, cô ấy tên là Kim Amie, con gái ruột của Kim Gia ấy, hôn lễ vẫn đang diễn ra, tại mẹ tao có chút việc nên về hơi sớm."
Tôi lúc đó bỏ hết bài vẽ, đi ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của mọi người, thời điểm này, chỉ có tôi mới có thể cứu em ấy ra khỏi hố đen đó thôi.
Amie, hãy chờ tôi, một chút nữa thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ || Jungkook
Fanfic"Chúng ta bắt đầu bằng mối quan hệ mập mờ." Liệu ta có cơ hội?